Minh Hôn - 769
Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:37:47
Lượt xem: 21
"Thật hay giả vậy? Kỳ diệu như vậy sao? Sư phụ, con đã nhìn rất lâu rồi, nhưng trên đó có viết cái công pháp gì đâu?" Tôi tiếp tục hỏi, cảm thấy có phải là do sư phụ uống say, đã tìm đại ở cửa hàng mỹ nghệ nào đó, cho nên lúc này mới lừa gạt tôi.
Nhưng sư phụ nói tiếp: "Thật đấy, chính là cần phải lĩnh ngộ. Nhưng mà sư phụ và sư công của con cùng với sư công của sư công, cơ hồ không có ai có thể lĩnh ngộ được."
Nghe đến đó, cả người tôi đều c.h.ế.t lặng
Sư công của sư công của sư công của sư công... Đã bao nhiêu thế hệ rồi?
Nếu rất nhiều người như vậy còn không hiểu thấu đáo được, vậy chẳng phải là không có gì sao?
"Sư phụ, có phải sư phụ bị bọn họ lừa rồi không? Sư phụ xác định đây là thứ được sư công truyền lại sao?" Tôi có chút xấu hổ hỏi.
Sư phụ tiếp tục uống rượu: "Đừng có mà nói bừa. Mặc dù sư phụ và sư công của con, còn có rất nhiều lão tổ tông đều không thể hiểu thấu đáo được vật này. Nhưng sư huynh của con lại có thể luyện được công pháp này!"
Khi nói đến đây, sư phụ đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tôi chằm chằm, như thể có ngọn lửa bùng lên trong mắt của ông ấy vậy.
Nghe đến đây, trong lòng tôi lúc này đã "lộp bộp" một tiếng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lúng túng.
Sư huynh của tôi sao? Từ nhỏ tôi và sư phụ sống nương tựa vào nhau, làm gì có cọng lông sư huynh nào?
Tôi còn cho rằng là do sư phụ uống say nên nói nhảm, định mở miệng nói.
Nhưng sư phụ lại nhấp một ngụm rượu, rồi nói tiếp: "Tiểu Vĩ, phía trên vảy lân có một pháp thuật kì lạ được gọi là Hỏa thiên công, muốn tu luyện được loại thuật này, cần phải chính trực thiện lương. Trước khi thu nhận con, sư phụ có thu nhận thêm một đồ đệ, cũng chính là sư huynh của con.”
"Hỏa thiên công, sư huynh? Điều này không thể nào là sự thật được, phải không?" Đi theo sư phụ lâu như vậy, tính trước tính sau cũng đã trôi qua hai mươi mốt năm, đột nhiên nghe sư phụ nói, tôi còn có một vị sư huynh, khiến tôi có chút, có chút không thể chấp nhận được.
"Thật đấy. Nhưng sư huynh của con lại có tâm thuật bất chính. Trước đây, sau khi sư phụ truyền lại vật này cho nó, hi vọng nó có thể kế thừa y bát của sư phụ, sư huynh của con không phụ lòng mong đợi của mọi người, hiểu được huyền cơ của vật này. Nhưng, nhưng sau đó, lại bởi vì tâm thuật bất chính, nó đã đi vào con đường không có lối về.” Sư phụ tiếp tục nói.
"Sư phụ, nói như vậy, tất cả những gì sư phụ nói là thật sao?" Tôi có chút hoảng sợ, trừng lớn hai mắt.
Sư phụ khẽ gật đầu: "Không nhắc tới cũng được, dù sao thì chuyện này cũng đã được hai mươi năm. Cho nên vật này con tự mình cầm lấy, tự mình tìm hiểu đi…”
Nói xong, sư phụ lại cầm ly rượu lên, lại một hơi uống cạn.
Uống xong chén này, sư phụ không nói gì nữa, có vẻ có chút cô đơn, lảo đảo lắc lư mà trở về phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/769.html.]
Tôi bị bỏ lại một mình, cầm thứ gì đó trông giống vảy cá ở trong tay, với vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi nhìn vảy cá, rồi lại nhìn về phía sư phụ. Cuối cùng thì chậm rãi ngồi xuống, sau đó cầm thứ ở trong tay lên và quan sát tỉ mỉ.
Nhưng sau khi quan sát thì cũng chỉ thấy thứ này ngoài việc trong giống như vảy cá ra thì thực sự không phát hiện được có chỗ nào đặc biệt cả.
Về phần Hỏa thiên công gì đó, ngay cả một chiêu thức cũng không thấy được.
Nếu những gì sư phụ nói là sự thật, vậy thì thứ này có thể đúng như những gì sư phụ nói, cần phải được lĩnh hội.
Nhưng làm thế nào để lĩnh hội được? Dùng lửa đốt hay dội nước?
Nghĩ tới đây, tôi cũng làm như vậy. Nhưng lại không phát sinh ra bất kỳ sự thay đổi hay sự kỳ lạ nào, cho nên đành phải từ bỏ.
Sau khi ngồi ở trong nhà được nửa tiếng, tôi cũng quay trở lại phòng.
Nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đồ vật trong tay gần cả đêm, tôi cũng không phát hiện có gì khác thường.
Nghĩ đến ngày mai rồi hỏi sư phụ, tôi liền mê man ngủ thiếp đi.
Đợi đến ngày hôm sau, tôi đem việc này đến hỏi sư phụ.
Sư phụ chỉ cười với tôi, nói rằng ông ấy đã nghiên cứu nó cả đời, nhưng bản thân ông cũng không thấy bất kỳ sự khác biệt nào, cho nên ông ấy cũng không biết làm thế nào để lĩnh hội nó.
Ngoại trừ cái này, khi tôi hỏi về chuyện của sư huynh. Sư phụ chỉ thở dài một tiếng rồi vẫy tay với tôi.
Nói là trước tôi, quả thật còn một vị sư huynh nữa.
Về phần anh ta tên gì, ở đâu, hiện tại ra sao, sư phụ chỉ khoát tay áo, nhất định không chịu nhắc tới.
Tuy trong lòng tôi cảm thấy rất khó hiểu, nhưng thấy sư phụ như thế cho nên tôi cũng không hỏi.
Có thể là do lúc đó tôi không nhớ rõ, ngay từ khi sư phụ dạy thuật bùa chú cho tôi, sư phụ đã nói một câu gì đó, cái gì mà bản lĩnh này cũng không lại truyền nhầm người.
Lúc đó ông ấy nhắc đến từ "lại", chẳng qua lúc đầu tôi không để ý mà thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, thấy sư phụ không nói gì cho nên tôi cũng không thèm để ý nữa