Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hôn - 771

Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:38:22
Lượt xem: 21

Mạc bà bà đã mô tả ngắn gọn về những gì đã xảy ra sau khi chúng tôi rời đi.

Nghe đến đây, tôi không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Xem ra phân đà của Tà giáo Mắt Quỷ cũng không dễ đối phó như những gì chúng tôi tưởng tượng.

Những thứ bao vây chúng tôi lúc đầu, chắc hẳn là một vài tên lâu la nhỏ.

Những tồn tại thực sự mạnh mẽ vẫn chưa xuất hiện, vẫn đang ngủ say hoặc chưa được giải phóng.

Chỉ khi linh môi của Hồ Mẫu và Liệt Hoả Chân Nhân xuất hiện thì lúc này mới dẫn động những con chiến khôi cường đại đó.

Nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi đã phá được vòng vây.

Chỉ là tôi không ngờ, lúc đám người Thượng Quan Thư đoạn hậu, bọn họ lại bị mấy con chiến khôi cường đại đó quấn lấy.

Trên khuôn mặt của tôi lộ ra một tia u buồn nói: "Mạc bà bà, bà có thể dẫn tôi đi xem Thi Muội được không. Cô ấy bị thương như vậy, khi nào thì hồi phục?"

Mạc bà bà khẽ gật đầu: "Được. Về phần khi nào thì thương thế của tiểu thư sẽ bình phục, bà già này cũng không biết."

Lòng tôi rất bấn loạn, lên xuống thất thường.

Mà Mạc bà bà cũng không nói chuyện với tôi nữa, chỉ xoay người rồi dẫn tôi vào Thượng Quanphủ.

Bên trong Thượng Quanphủ vẫn có rất nhiều người hầu làm bằng giấy trắng, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, bọn họ đều cung kính hành lễ vấn an, chỉ là có chút cứng ngắc.

Dù sao thì những người này cũng được làm bằng giấy, vì vậy tôi cũng lười để ý đến, trong lòng chỉ lo cho sự an toàn của Thượng Quan Thư.

Một lúc sau, chúng tôi đến sân sau, căn phòng nơi Thượng Quan Thư đang ở.

“Cô gia, tiểu thư đang ở bên trong, chỉ cần nhìn qua cửa sổ là được, đừng quấy rầy tiểu thư bế quan.” Mạc bà bà nhắc nhở.

Đối với điều này, tôi đương nhiên biết.

Nếu Thượng Quan Thư muốn sớm khôi phục thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Dùng linh khí của trời đất để không ngừng nuôi dưỡng hồn thể của bản thân, chứ không giống với những sinh vật sống như chúng tôi, nếu bị bệnh thì đến bệnh viện truyền nước, hoặc uống một vài viên thuốc là khỏi.

Tôi rảo bước về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Giữa phòng có một cái bục cao chừng một mét, còn Thượng Quan Thư thì đang ngồi ở trên đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/771.html.]

Cô ấy nhắm chặt hai mắt, sắc mặt rất không tốt, nhưng tôi lại có thể mơ hồ cảm nhận được sự d.a.o động của từng đợt hồn lực.

Trừ cái đó ra, điều càng làm tôi ngạc nhiên hơn nữa chính là. Trên đỉnh đầu của Thượng Quan Thư lại có thêm một chiếc quan tài nhỏ.

Chiếc quan tài nhỏ có màu đen tuyền, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, trông rất kỳ lạ.

Không chỉ có như vậy, tôi liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra, chiếc quan tài đó chính là chiếc quan tài sắt lúc trước tôi mua cho Thượng Quan Thư.

Trên khuôn mặt lộ ra sự kinh ngạc, nhưng tôi không phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không quấy rầy đến Thượng Quan Thư.

Chẳng biết từ lúc nào, đột nhiên Mạc bà bà lại tiến đến gần tôi.

Sau đó, tôi nghe Mạc bà bà nói: "Cô gia, tiểu thư đang dùng quan tài sắt để tụ khí, sau đó đưa vào bên trong cơ thể để nuôi dưỡng hồn thể, chữa lành vết thương."

“Cái này, làm vậy có tác dụng gì không?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Mạc bà bà khẽ gật đầu: "Đương nhiên là có tác dụng, vì để có thể lấy được cỗ quan tài này, tiểu thư đã phải hao tổn rất nhiều tâm huyết."

Nghe Mạc bà bà nói như vậy, càng khiến tôi thấy khó hiểu hơn.

Không phải cỗ quan tài này được tôi mua ở trên mạng sao? Hơn nữa còn là do tôi khiêng đến, hao tổn tâm huyết gì chứ?

Sau khi Mạc bà bà ở bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự nghi ngờ và có chút không hiểu của tôi, bà ấy lại mỉm cười rồi nói: “Cô gia, mặc dù cỗ quan tài này là do cậu trả tiền. Nhưng trước đó, tiểu thư đã tự mình tìm đến người bán, nếu không thì một cỗ quan tài Phi Phượng Vọng Nguyệt, há có thể đến tay cậu dễ dàng như vậy được.”

*******************

Nghe Mạc bà bà nói như vậy lại khơi dậy sự tò mò của tôi.

Tôi nhớ khi đó tôi mua chiếc quan tài sắt này, sư phụ nói rằng thứ này có thể sinh tử luân hồi, phúc thọ liên miên.

Thậm chí còn yêu thích chiếc quan tài nhỏ này đến mức không nỡ buông tay, còn nói bản thân ông ấy muốn giữ lại chiếc quan tài này để cho chính mình dùng nữa.

Lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu cho nên đã hỏi sư phụ.

Nhưng sư phụ lại không chịu nói, sau đó thì vấn đề này cũng kết thúc.

Bây giờ gặp lại chiếc quan tài này, cộng thêm việc Mạc bà bà còn nói chiếc quan tài này đang giúp Thượng Quan Thư tụ khí dưỡng thương, cho nên mới khiến tôi càng tò mò hơn.

Chính vì thế mà tôi đã mở miệng hỏi: "Mạc bà bà, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào. Bà có thể nói cho tôi biết, chiếc quan tài này có gì đặc biệt không?"

Mạc bà bà thấy tôi nghiêm túc học hỏi như vậy, trong ánh mắt còn hiện lên vẻ nhiệt tình, cho nên đã mở miệng nói: "Được rồi! Bà già đây sẽ nói với cô gia một hai điều. Quan tài này tuy là quan tài sắt, nhưng nó lại là một cỗ quan tài sắt tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, Phi Phượng Vọng Nguyệt."

Loading...