Minh Hôn - 795
Cập nhật lúc: 2024-07-24 11:26:09
Lượt xem: 25
Tôi tỏ vẻ tự hào, nhưng sư phụ lại lườm tôi một cái: “Đừng hành động liều lĩnh, tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình, sức mạnh phải tự mình tích luỹ từng chút một. Tuy rằng con đã gặp được cơ duyên, nhưng đó là do thân phận người trừ tà Bạch phái của con."
"Nếu con dám làm xằng làm bậy, công đức không đủ. Vô thường lão gia sẽ cho con hoàn hồn sao? Hơn nữa Ấn Vô Thường này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, giữ lại ở trên người của con để phòng ngừa vạn nhất, thời khắc mấu chốt cũng có thể giữ được tánh mạng.”
*********************
Sư phụ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc rồi nói, bảo tôi đừng vì nhân hoạ đắc phúc, nhận được Ấn Vô Thường mà đánh mất năng lực của mình, kêu tôi học cách kiềm chế.
Mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng sư phụ nói rất đúng.
Ấn Vô Thường này nhất định là một loại ấn chú rất lợi hại, một khi kích hoạt nhất định sẽ đạt được uy lực to lớn trong một thời gian ngắn.
Loại sức mạnh này nhất định phải đạt tới trình độ rất cao.
Nếu giữ lại ở trên người có thể cứu mạng mình hai lần.
Sư phụ bảo tôi phải kiềm chế cũng là vì muốn tốt cho tôi. Miễn cho bị kẻ thù phát hiện mà tìm cách nhằm vào nó.
Tôi gật đầu với sư phụ, mà sư phụ cũng đã bình tĩnh lại: "Nếu Vô Thường lão gia muốn con đốt đồ cung phụng, vậy con đốt cho bọn họ nhiều một chút. Nếu Vô Thường lão gia muốn một ngàn vạn tỷ, vậy chúng ta sẽ đốt hai ngàn vạn tỷ.”
"Ngài ấy muốn một chiếc thuyền chở đầy châu báu, vậy chúng ta sẽ đốt cả hai chiếc. Về phần người hầu, cũng chính là người giấy trắng, trong kho có hơn mười mấy cái được làm sẵn, cho nên không cần lo lắng về chuyện này. Hôm nay nếu có thể kết thiện duyên, vậy suốt quãng đời còn lại của chúng ta, nói không chừng còn có thể được bọn họ chăm sóc.”
Sư phụ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng mới nói đến chỗ này, tôi bỗng nhiên nhớ tới, Hắc Vô Thường có đưa ra một yêu cầu, lúc trước tôi quên nói.
Sau đó liền nói với sư phụ, "Sư phụ, vừa nãy con quên đề cập đến một việc."
"Ồ? Còn có chuyện gì sao?" Sư phụ hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc.
"Lúc Hắc Vô Thường lão gia nói muốn hầu nữ, ông ấy có nói đến chuyện muốn có ba cô hầu nữ của Âu Mỹ trở lên. Sư phụ có nói là những người giấy mà chúng ta làm đều theo phong cách dân tộc, vậy mấy cái thuộc Âu Mỹ thì chúng ta lấy ở đâu ra? Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ có người giấy thuộc phong cách Âu Mỹ sao?" Tôi lộ ra chút buồn bực.
Kết quả là sư phụ khẽ mỉm cười một tiếng: "À! Sư phụ còn tưởng là chuyện gì. Lát nữa con ra ngoài mua mấy tấm áp phích diễn viên nước ngoài, tạp chí các loại rồi mang về đây, cắt khuôn mặt của bọn họ rồi dán lên người giấy, như vậy chẳng phải xong rồi sao.”
Lời này vừa nói ra, tôi há hốc mồm ngay tại chỗ..
Mẹ nó, còn có loại thao tác này sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/795.html.]
Đúng là gừng càng già càng cay, không ngờ sư phụ đã nghiên cứu các loại người giấy từ khắp nơi trên thế giới, quả nhiên là người từng trải.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, sư phụ híp mắt: “Được rồi, ngồi qua một bên đi, đừng làm chậm trễ thời gian nấu mì của sư phụ.”
Nói xong, sư phụ phớt lờ tôi.
Còn tôi cũng thức thời mà bước sang một bên, sau bữa sáng, tôi và sư phụ đã bắt đầu bận rộn.
Tiền âm phủ, thuyền chở châu báu, núi vàng thỏi, người giấy, những thứ này chẳng những không thể ít hơn mà còn phải nhiều hơn.
Tiền âm phủ và người giấy đều có đủ, còn núi vàng và thuyền kho báu bây giờ cần phải buộc lại nên tôi đã làm việc này cả ngày.
Đến chiều ngày thứ hai, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, sau đó được chúng tôi di chuyển lần lượt về phía sau núi.
Sư phụ đã giúp tôi làm một tấm biển người nhận là Hắc Bạch Vô Thường, đốt nhang và bảo tôi đích thân đốt những thứ này cho Hắc Bạch Vô Thường.
Tôi không dám sơ suất, tôi đốt tiền âm phủ trước, sau đó là đốt thuyền rồi tới núi vàng, cuối cùng là người giấy.
Nhưng trên mặt của những người giấy đó có hình của một người phụ nữ nước ngoài, trông rất kỳ lạ.
Tôi không ngờ vị Phạm Vô Cứu này lại có khẩu vị nặng như vậy, lại thích hàng Âu Mỹ mới ghê.
Làm xong tất cả những việc này, tôi còn khom lưng lạy trước bài vị của Hắc Vô Thường, sau đó là hướng về phía bài vị rồi nói: "Hai vị Vô Thường lão gia, đồ vật đã được đốt xuống, mời ký nhận!"
Lời vừa dứt, trong ngọn núi yên tĩnh này đột nhiên nổi lên một cơn gió lốc, thổi bụi giấy bay khắp trời.
Có vẻ như Vô Thường lão gia đã nghe thấy lời của tôi và đang đáp lại tôi theo cách này.
Sau đó, tôi và sư phụ quay trở lại cửa hàng.
Không có việc gì làm, cho nên tôi đã bật TV lên.
Kết quả là ngay khi bật TV lên liền thấy chương trình "Chuyện lạ đô thị" tại địa phương của chúng tôi.
Thấy vậy, tôi dừng lại.
Sau đó, tôi nghe thấy người dẫn chương trình nói: "Tiết mục của ngày hôm nay, mời mọi người nhìn về phía màn hình lớn: đây là nhà vệ sinh đã xảy ra hiện tượng lạ. Đêm hôm kia, bốn t.h.i t.h.ể trẻ tuổi bất ngờ được tìm thấy ở bên trong một quán bar tại thành phố của chúng tôi. Mấy t.h.i t.h.ể này không tìm thấy vết thương, nhưng lại c.h.ế.t cùng một lúc theo một cách kỳ lạ tại nhà vệ sinh. Là lệ quỷ lấy mạng hay là oán quỷ đang trả thù? Mời mọi người xem phân tích ở bên dưới..."