Minh Hôn - 918
Cập nhật lúc: 2024-07-27 21:26:54
Lượt xem: 13
Ngay lập tức, hai chúng tôi đã vội vàng chạy tới đó.
Nhưng vừa đến nơi, Lão Phong và tôi đều trợn tròn mắt.
Bởi vì tôi và Lão Phong phát hiện có hai cô gái đang đứng ở trên nóc của tòa nhà này, như thể bọn họ sắp nhảy ra khỏi mái nhà kia bất cứ lúc nào.
Tuy hôm nay trăng không lớn nhưng tôi và Lão Phong chỉ nhìn thoáng qua một cái là đã nhận ra thân phận của bọn họ.
Không ai khác chính là Ngô Huệ Huệ đã gọi điện cầu cứu tôi và Dương Tuyết đã đến cứu viện trước sau khi nhận được cuộc gọi của tôi...
****************
Khi tôi và Bạch Phong nhìn thấy Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ ở trên mái nhà, cả đám chúng tôi lập tức sững sờ trong giây lát.
Đêm hôm khuya khoắt thế này, bọn họ đứng ở trên sân thượng làm gì?
Trên mặt của tôi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó theo bản năng mở miệng nói: “Dương Tuyết, Ngô Huệ Huệ, hai người đang làm gì vậy?”
Nhưng vừa nói xong, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Trên gương mặt của hai người kia không có chút biểu tình gì, hoàn toàn có thể dùng vẻ mặt dại ra để hình dung.
Lúc này bọn họ cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi và Lão Phong.
Trong khoảnh khắc, trong lòng tôi liền xuất hiện một dự cảm không lành.
Sắc mặt của Lão Phong cũng trầm xuống, sau đó mở miệng nói trước: “Không ổn, e rằng bọn họ đã bị khống chế, muốn nhảy lầu rồi!” Lời này vừa dứt, trong đầu tôi “Ong” lên một tiếng trầm vang.
Quả thực là có rất nhiều lệ quỷ muốn đòi mạng có đam mê nhảy lầu hoặc c.h.ế.t chìm, sau khi người đó c.h.ế.t thì sẽ không thể làm gì khác ngoài việc chỉ có thể coi là tự sát.
Hơn nữa nhìn vào tư thế này của bọn họ chính là muốn nhảy đây mà.
Đây không phải là trò đùa, mặc dù nơi này chỉ là một ngôi nhà kiểu Tây. Tầng lầu cũng không cao, nhưng lại có đến tận năm tầng.
Nếu rơi từ khoảng cách này, cho dù mạng lớn không bị ngã c.h.ế.t thì có lẽ việc bị gãy chân gãy tay là điều bình thường.
Nếu xui xẻo hơn một chút mà đầu chạm đất trước, như vậy thì nó có thể bị vỡ thành từng mảnh.
Vừa nghĩ đến đây, hai cơ thể kia lại chuyển động.
Hai người cùng nhau bước một bước nhỏ về phía trước và đi đến mép sân thượng.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi có chút lo lắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/918.html.]
Chúng tôi nên làm thế nào mới đúng đây, khoảng cách cao như vậy, cho dù tôi và Lão Phong có tiến lên tiếp lấy thì e rằng cũng khó mà tiếp lấy được.
Trong lòng mang theo sự lo lắng, chúng tôi chạy thẳng đến vị trí mà hai người bọn họ có thể rơi xuống.
Cho dù không thể tiếp nổi thì vẫn phải đi qua tiếp! Nếu không, chẳng lẽ cứ đứng ở đây nhìn bọn họ ngã xuống sao?
Mà ngay lúc này, Lão Phong lại lấy Âm Dương Bảo Kính của mình ra.
Cũng vào lúc này, Ngô Huệ Huệ đã tiến lên một bước trước.
Kết quả là một bước này lại đạp phải không khí, cả người của cô ấy lập tức ngã xuống.
Nhìn Ngô Huệ Huệ rơi từ độ cao ở năm tầng xuống, khiến cho lòng của tôi treo đến tận cổ họng.
Ngô Huệ Huệ đang úp mặt xuống đất, mẹ nó, nếu cứ như vậy mà rơi xuống đất, khẳng định là không có con đường sống.
Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nhanh chóng đưa hai tay ra như thể muốn tiếp lấy cô ấy.
Tất nhiên là trong khoảng khắc mà tôi đưa hai tay ra, tôi đã nhanh chóng vận chuyển đạo khí, sau đó triển khai toàn bộ đạo hạnh của mình.
Nếu chỉ dựa vào sức mạnh thể chất của mình để đỡ một người nặng khoảng 50kg, huống chi người đó còn rơi từ tòa nhà cao năm tầng xuống như vậy, cho dù có tiếp nhận được thì cũng có khả năng ngay cả mình cũng bị đập chết.
Sau khi vận chuyển đạo khí, mỗi một chức năng ở trong cơ thể sẽ được tăng cường.
Bất kể là về sức mạnh hay là sự nhanh nhẹn đều được đề thăng ở một mức độ nhất định.
Bằng cách này, khả năng bắt được Ngô Huệ Huệ là rất cao, đồng thời cũng có thể tránh được thiệt hại lớn hơn cho bản thân.
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, đồng thời đứng vững cơ thể, hít một hơi và căng cứng mọi cơ bắp ở trên cơ thể.
Năm tầng, cao hơn mười mét.
Bên phía tôi còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng thì Ngô Huệ Huệ đã ngã xuống.
Tôi nhắm ngay quỹ đạo rơi xuống mà ôm lấy cơ thể của cô ấy, sau đó muốn dựa vào lực cánh tay của mình mà ôm chặt lấy cô ấy.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp quán tính khi rơi xuống của nó, ngay cả khi tôi triển khai toàn bộ đạo hạnh và vận chuyển đạo khí của mình.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc mà tôi bắt được Ngô Huệ Huệ, thì lại cảm thấy thứ mình bắt được không phải là một người mà là một tảng đá khổng lồ nặng ngàn cân.
Cả hai cánh tay đều truyền đến một trận tê liệt đau đớn, thậm chí tôi còn nghe được hai tiếng “ken két” của xương bàn tay bị trật khớp.
Hơn nữa, ngay cả bản thân tôi cũng không thể đứng vững, thậm chí còn suýt nữa bị tuột tay.
Tôi biết rất rõ, nếu bản thân cứ mạnh mẽ tiếp lấy Ngô Huệ Huệ như thế này thì không thể làm được.