Minh Hôn - 948
Cập nhật lúc: 2024-07-27 21:43:02
Lượt xem: 17
“Đồ rác rưởi, đừng có mà uy h.i.ế.p tao. Coi chừng tao lại thay đổi chủ ý mà vĩnh viễn giành quyền kiểm soát cơ thể này!" Phong ca hừ lạnh một tiếng rồi nói.
Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng bước tới thuyết phục: “Phong ca, Lão Phong, chúng ta đều là anh em, hà tất gì mà lại cãi nhau như vậy? Phong ca, xin anh bớt giận, bớt giận…” Tôi vừa nói vừa duỗi tay ra mà nắm lấy tay của Phong ca, ý bảo anh ta đừng bóp cổ Lão Phong chặt như vậy.
Phong ca cũng biết rất rõ, thân thể hiện tại này là của anh ta và Lão Phong, nếu thật sự bị bóp đến bị thương thì ngay cả bản thân anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc này lại nghe tôi nói như vậy thì cũng theo cái thang đó mà bước xuống.
Phong ca hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khoát tay rồi buông Lão Phong ra.
Sau khi Lão Phong được thả ra, cậu ta ôm lấy cổ của mình mà ho khan vài tiếng, sau đó chỉ nghe Phong ca mở miệng nói: "Bạch Phong, kết cục của mày và tao như thế này đều là do gia tộc họ Lương ban tặng. Trong cơ thể của hai người chúng ta đều đang chảy dòng m.á.u của gia tộc họ Lương, nhưng tuyệt đối không phải là người của gia tộc họ Lương. Nỗi đau mà tao đã phải chịu vượt quá sức tưởng tượng của mày, trái tim yếu đuối này của mày chắc chắn không thể nào tiếp nhận được. Hơn nữa, tuyệt đối đừng nhắc đến gia tộc họ Lương ở trước mặt của tao, mày phải nhớ cho kỹ chuyện này đấy..."
*******************
Phong ca trông vô cùng tức giận, như thể có một mối hận thù không thể giải quyết được với nhà họ Lương.
Hơn nữa sau khi nói xong lời này, Phong ca đã lắc mình một cái, sau đó hóa thành một luồng sương khói rồi trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của lão Phong.
Phong ca biến mất, nhưng lão Phong và tôi vẫn còn choáng váng tại chỗ.
Từ những gì mà Phong ca nói, lão Phong và tôi có thể xác định được một điều.
Lão Phong quả thực là người đến từ gia tộc họ Lương, cũng chính là gia tộc họ Lương thần bí kia.
Chỉ là không biết vì lý do gì mà Phong ca lại có vẻ cực kỳ thù địch, hơn nữa còn có muôn vàn sự thù hận đối với gia tộc họ Lương này.
Qua một hồi lâu, lão Phong mới nhíu mày lại nhưng không lên tiếng, còn tôi cũng không biết lão Phong đang suy nghĩ cái gì.
Thấy lão Phong như vậy, tôi lại lấy ra một điếu thuốc rồi đưa cho cậu ta: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì…”
Lão Phong cầm lấy điếu thuốc, sau khi châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Tôi chỉ muốn muốn biết chân tướng mà thôi, cái tên Hàn Tuyết Phong khùng điên này, lần nào nhắc đến cũng đều nổi trận lôi đình."
Tôi không đáp lời mà chỉ cười khổ.
Lão Phong thở ra một hơi, sau đó nói: "Được rồi, nếu tên yêu đạo kia đã chạy thoát, vậy chúng ta cũng nên quay về lo liệu tang lễ một chút đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/948.html.]
Nghe lão Phong nói như vậy, tôi cũng gật đầu.
Sau đó, lão Phong và tôi cũng lập tức quay trở về.
Một lúc sau, chúng tôi lại đến nơi mà chúng tôi đã chiến đấu trước đó.
Trạng thái tinh thần của Ngô Huệ Huệ không được tốt lắm, còn Dương Tuyết vẫn đang đứng ở bên cạnh để đồng hành cùng với cô ấy.
Lúc này, sau khi Dương Tuyết nhìn thấy tôi và lão Phong quay lại thì cũng mở miệng hỏi: "Sao rồi? Các anh có đuổi kịp tên yêu đạo kia không?"
Tôi thở dài: "Không có! Ông ta chạy thoát rồi!”
"Chạy trốn rồi? Vậy chẳng phải cuộc sống sau này của Huệ Nhi vẫn gặp phải nguy hiểm sao?" Dương Tuyết bổ sung.
Mà ngay tại lúc này, Ngô Huệ Huệ cũng ngẩng đầu lên, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Nhưng khi tôi nhìn về phía Chu Tĩnh đã c.h.ế.t thì lại lắc đầu nói: “Tôi lại không nghĩ như vậy, bởi vì tên yêu đạo kia không có thù oán cá nhân gì với Ngô Huệ Huệ. Hiện tại cố chủ đã bị tên kia g.i.ế.c chết, cho dù sau này ông ta có chạy đến tìm Ngô Huệ Huệ thì cũng tuyệt đối không có ý nghĩa gì! Muốn tìm, e là cũng tìm đến chúng ta mới đúng."
"Nói như vậy cũng đúng, nhưng để ngừa vạn nhất. Huệ Nhi, mấy ngày nay tốt nhất là cô nên tìm một nơi khác để ở thì hơn, cũng có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào!" Dương Tuyết nói với Ngô Huệ Huệ.
Ngô Huệ Huệ gật đầu, sau đó mở miệng nói: “Chu Tĩnh kia, Chu Tĩnh kia phải làm sao bây giờ?”
Tôi nhìn t.h.i t.h.ể của Chu Tĩnh mà thở dài: “Chỉ cần đưa t.h.i t.h.ể này đến lò hỏa táng là xong hết mọi chuyện. Nếu chẳng may chọc phải kiện tụng, cho dù chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng tẩy không hết."
Ngô Huệ Huệ cũng biết rất rõ tất cả chúng tôi đang gặp phải chuyện gì, sau khi cô ấy im lặng được một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Còn về những gì đã xảy ra trong tối nay thì cô ấy cũng chỉ có thể để nó thối rữa ở trong bụng.
Cho dù có nói ra thì cũng sẽ không có ai tin đâu.
Tiếp theo đó, chúng tôi cũng không ở lại nơi này lâu hơn nữa.
Dù sao nơi này cũng gần với phim trường, cho nên cũng có thể xuất hiện một số đoàn phim quay cảnh đêm ở gần khu rừng nhỏ này.
Vì vậy mà chúng tôi đã khiêng xác của Chu Tĩnh ra khỏi rừng, sau khi tôi lái xe qua đây thì chất thứ đó ở trong xe.