Minh Hôn - 950
Cập nhật lúc: 2024-07-27 21:43:32
Lượt xem: 9
Trong lúc nhất thời, trong lòng tôi cũng loạn tung tùng phèo, vô cùng lo lắng.
Cùng lúc đó, viên cảnh sát an ninh lại mở miệng nói: "Làm gì vậy? Nhanh lên!"
Trong khi nói chuyện, các viên cảnh sát đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ở chúng tôi, thậm chí là có hai viên cảnh sát cầm theo đèn pin mà chiếu vào chúng tôi, sau đó bắt đầu tiếp cận.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ không ngừng, ngay cả lão Phong cũng mất đi chủ kiến.
Nhưng đúng lúc đối phương chuẩn bị tiếp cận tôi, lòng tôi đột nhiên vừa động, linh quang chợt lóe và tôi đã có cách giải quyết.
Đúng rồi! Tôi có thể nhờ Tiên gia giúp đỡ mà!
Bởi vì thuật pháp mà Hồ tộc am hiểu nhất chính là mê hoặc, mà đây còn là bản lĩnh trời sinh của bọn họ.
Chỉ cần có bất cứ Hồ tiên nào giá lâm, bọn họ đều có thể dựa vào bản lĩnh trời sinh của mình mà mê hoặc ánh mắt của đối phương.
Khi thời điểm đó đến, chẳng phải chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra an ninh này sao?
Sau khi nảy ra ý tưởng này, tôi vội vàng nói với lão Phong: "Lão Phong, cậu mau đi xuống giữ chân bọn họ lại một chút, tôi sẽ mời Tiên gia đến hỗ trợ!"
Nói xong, tôi vội vàng lấy ra một cây nhang ngắn đặc chế ở trong túi áo của mình ra, sau đó dùng đôi tay đang run rẩy của mình chuẩn bị thắp nhang.
Tay tôi run lên vì hồi hộp. Chiếc bật lửa phát ra âm thanh “tách tách”, nhưng vẫn không điểm sáng lên được.
Bên phía lão Phong cũng không chút do dự mà cầm lấy một bao thuốc lá, sau đó mở cửa xuống xe, chuẩn bị đi kéo dài thời gian.
Nhưng ngay lúc lão Phong vừa bước xuống xe, một bóng người đột nhiên từ khe cửa nhảy vào bên trong.
Tôi chưa kịp nhìn rõ thì cái bóng đó đã lắc mình biến hoá, sau đó chợt hóa thành một cô gái xinh đẹp, cứ như vậy mà ngồi ở trên ghế phụ của tôi.
Vừa nhìn kỹ một chút thì toàn thân tôi hoàn toàn ngẩn ra.
Mà người tới khiến cho tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì người tới không ai khác chính là hồ ly nhỏ của Hồ tộc, Tiểu Mỹ...
******************
Tôi thực sự không ngờ, Hồ Mỹ sẽ xuất hiện vào ngay lúc này, mà cái này còn là một sự giúp đỡ kịp thời nữa!
Hơn nữa vừa xuất hiện, còn là bản tôn của Hồ Mỹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/950.html.]
Mặc dù Hồ Mỹ không giỏi bằng Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, nhưng cô ấy cũng là một con hồ ly thành tinh có đạo hạnh trên trăm năm.
Nếu cô ấy đã ở đây thì việc mê hoặc mấy người bình thường kia chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vẻ mặt tôi có chút hưng phấn và ngạc nhiên, theo bản năng mà buột miệng nói: “Hồ Mỹ, sao cô lại đến đây?”
Hồ Mỹ liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn cây nhang ngắn ở trong tay của tôi rồi nói: “Không phải anh định gọi chúng tôi tới đây sao?”
Giọng điệu của Hồ Mỹ vẫn hờ hững như trước, không có nhiều cảm xúc bị d.a.o động,
Tôi nghe vậy thì gãi đầu nói: "Cũng đúng, Hồ Mỹ, cô mau giúp chúng tôi vượt qua trạm kiểm tra an ninh này đi. Nếu như t.h.i t.h.ể ở trong xe bị phát hiện, cho dù chúng tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không thể tẩy sạch được!”
Cô ấy nghe tôi nói như vậy thì lại thản nhiên nói một câu: "Yên tâm đi, có tôi ở đây, cho dù bọn họ có muốn phát hiện thì cũng không làm được.”
Nói xong, Hồ Mỹ cứ an tĩnh như vậy mà ngồi ở trên ghế phụ.
Mà lão Phong ở bên ngoài cũng đã mang theo bao t.h.u.ố.c lá đi kéo dài thời gian.
"Sĩ quan, xe của chúng tôi xảy ra chút vấn đề. Anh chờ một lát, chờ một lát..." Lão Phong nói xong còn cười làm lành rời đưa điếu thuốc cho đối phương.
Nhưng lão Phong thật đúng là không thích hợp đi làm "xã giao", bởi vì ngày thường cậu ta đều chưng ra vẻ ngoài “lãnh đạm”, lúc này lại kêu đi cười làm lành như vậy thì nụ cười đó quả thực quá buồn cười rồi.
Cho dù có nhìn thế nào thì cũng thấy nó cực kỳ vụng về và rất cứng nhắc.
Viên cảnh sát kia còn mắng ngược lại lão Phong: "Chúng tôi không có hút thuốc! Anh đi sang bên kia đi rồi để chúng tôi kiểm tra xem xe của anh xảy ra vấn đề gì, không lẽ các anh đang chở hàng cấm gì đó?"
Nói xong, viên cảnh sát kia lộ ra vẻ khinh thường mà liếc mắt nhìn về phía lão Phong một cái, sau đó còn vẫy tay với một viên cảnh sát ở phía sau rồi đi về phía chúng tôi.
Lão Phong thấy thế thì cũng muốn tiếp tục ngăn cản.
Dù sao thì t.h.i t.h.ể của cô gái kia không được phép để lộ ra ngoài, bởi vì cái này có liên quan đến sự an nguy nửa đời sau của chúng tôi.
Nhưng lão Phong còn chưa kịp nói chuyện, tôi đã bật lại đèn xe, hạ kính cửa sổ xuống rồi hô lên một tiếng với lão Phong: "Lão Phong, không sao rồi, cậu mau quay lại đi!"
Lão Phong nghe thấy tôi nói như vậy thì không khỏi sửng sốt một chút.
Bởi vì cậu ta đang thắc mắc là tại sao lần mời Tiên gia này lại nhanh như vậy, nhưng khi nghe tôi xác định là đã xong rồi thì cậu ta mới cảm thấy yên tâm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hai viên cảnh sát kia lập tức tiến tới cửa sổ xe.