Minh Hôn - 966
Cập nhật lúc: 2024-07-29 09:37:39
Lượt xem: 11
“Đừng hòng chạy thoát!” Tôi hét lớn một tiếng, sau đó lập tức đuổi theo.
Lão Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, Hương Chúc Trương cũng muốn đuổi theo. Nhưng kết quả là chỉ mới đi được có hai bước, ông ta đã hụt hơi và phải nhờ đồ đệ Vạn Vi đuổi theo.
Tốc độ của tên yêu đạo này rất nhanh, mới vừa đuổi theo ra tới cửa thì đã nhìn thấy đối phương chạy được hơn năm mươi mét.
Thật sự không biết tên yêu đạo này là người hay là quỷ nữa, tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ là ông ta còn có thể tham gia Thế vận hội Olympic.
Chẳng trách tối qua Phong ca không thể đuổi kịp được cái tên này, điều này chứng tỏ thân pháp của tên này lợi hại đến mức nào.
Ngoài việc chạy nhanh ra thì tất nhiên là phải có thêm cách để “Ẩn nấp” dáng người của mình.
Ví dụ như "bùa bế khí" của Dương Tuyết chẳng hạn, cho nên đám người chúng tôi không được phép để tên này rời khỏi tầm mắt, nếu không sẽ khó có thể đuổi kịp tên yêu đạo này.
Tôi dốc hết sức lực mà chạy về phía trước như điên, còn lão Phong thì ở phía sau.
Nhưng lúc này, lão Phong vừa chạy vừa uống một viên thuốc đen.
Ngay sau đó chỉ nghe lão Phong mở miệng nói: "Hàn Tuyết Phong, mau ra đây!"
Lão Phong một tay kết ấn, thông qua một phương pháp nào đó là có thể đánh thức Phong ca dậy.
Nhưng cậu ta vừa dứt lời, một giọng nói thiếu kiên nhẫn đã vang lên: “Rác rưởi, lại có chuyện gì vậy?”
Lão Phong cũng lười so đo với Phong ca, vội vàng nói: “Tên yêu đạo tối hôm qua lại xuất hiện, hơn nữa còn đoạt đi Thực Âm Cổ có thể giúp sư phụ rút yêu độc, anh mau xuất hiện đuổi theo ông ta để cướp nó về đi!"
“Tên yêu đạo của tối hôm qua? Thực Âm Cổ? Chẳng lẽ ông già khốn kiếp kia được cứu rồi sao?” Phong ca còn chưa hiểu được tình hình, cho nên đã hỏi ra ba vấn đề.
"Tôi không có thời gian đi giải thích cho anh hiểu, anh mau xuất hiện đuổi theo đi! Chúng tôi đuổi theo không kịp!" Lão Phong tiếp tục nói.
Hơn nữa tốc độ của yêu đạo kia thực sự rất nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, đối phương đã sắp chạy trốn đến cuối đường.
Nơi này là một con phố cổ, đèn đường còn chưa có hoàn thiện, hơn nữa ở nơi này còn có rất nhiều ngõ nhỏ.
Một khi tên này chạy trốn đến một con hẻm nào đó thì đám người chúng tôi sẽ không thể tìm thấy ông ta.
Mặc dù Phong ca là người có chút độc miệng, cũng có chút cà lơ phất phơ, nhưng lúc đối mặt với chuyện quan trọng thì chưa từng không phân rõ đúng sai.
Trong một khoảng khắc, chỉ nhìn thấy Phong ca tách ra khỏi cơ thể của lão Phong, sau đó hóa thành một luồng hư ảnh, trực tiếp đuổi theo phía sau.
Phong ca là quỷ cho nên tốc độ của anh ta đương nhiên là rất nhanh rồi.
Chỉ cần Phong ca có thể đuổi kịp, vậy thì tên kia sẽ trốn không thoát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/966.html.]
Chúng tôi không ngừng đuổi theo, chạy đến cuối đường thì mới phát hiện đã mất dấu vết.
Không có dấu vết, chẳng những không nhìn thấy bóng dáng của Phong ca, mà ngay cả bóng dáng của tên yêu đạo đó cũng không nhìn thấy.
Hơn nữa, ở nơi này còn có mấy cái ngã ba, nhiều ngõ hẻm, bây giờ chúng tôi nên đi đâu truy đuổi đây?
Trong lòng của tôi loạn tung tùng phèo, lão Phong cũng cảm thấy có chút gấp gáp.
Nhưng vào lúc này, Vạn Vi đột nhiên chạy tới đây.
Vạn Vi liếc nhìn tôi và lão Phong một cái, sau đó lập tức chỉ tay vào một hướng rồi nói: “Lối này!”
Nói xong, Vạn Vi trực tiếp chạy về một hướng mà đuổi theo.
Lão Phong và tôi liếc nhìn nhau một cái, tại sao Vạn Vi lại biết được chính mình phải đi về hướng này chứ?
Nhưng thấy đối phương chắc chắn như vậy, tôi và lão Phong chỉ có thể coi ngựa c.h.ế.t thành ngựa sống mà nhanh chóng đuổi theo cô ấy.
Sau khi đuổi theo cô ấy hơn mười phút trên con phố cổ này, cuối cùng cô ấy cũng chịu dừng lại trước một tòa nhà cũ.
Những bức tường của tòa nhà cũ này được bao phủ bởi cây thường xuân, trông rất cũ kỹ, phía trên còn in vài chữ "phá bỏ".
Khu vực này hẳn là một phần của thành phố cổ sắp được cải tạo, ngày thường không có ai ở đây, nhiều nhất cũng chỉ có một vài người vô gia cư sinh sống ở đó!
Khi chúng tôi đến trước mặt tòa nhà cũ này, lão Phong và tôi cũng bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho sững sờ trong giây lát.
Nhìn Vạn Vi ở trước mặt chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, khiến cho tôi cảm thấy có chút nghi hoặc mà lên tiếng hỏi: "Vạn Vi, đây là ngõ cụt, chúng ta nên truy đuổi như thế nào?"
Vạn Vi nghe vậy thì không nói gì, chỉ dang rộng tay của mình ra.
Ngay sau đó, một con rắn nhỏ màu vàng bò ra khỏi tay áo của Vạn Vi.
Cảnh tượng đó khiến khoé mắt của tôi và lão Phong co giật mạnh, thật không ngờ ở bên trong ống tay áo của cô ấy lại cất giấu một con rắn, cảnh tượng đó thực sự là rất đáng sợ.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi con rắn nhỏ màu vàng kia xuất hiện, Vạn Vi đã nói với con rắn đó: "Tiểu Kim, Tiểu Hắc đang ở đâu?" Dường như con rắn nhỏ màu vàng kia hiểu được lời nói của Vạn Vi, nó ngẩng cao đầu, không ngừng phun lưỡi rắn ra, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng, con rắn nhỏ màu vàng lập tức “chi chi” hai tiếng với Vạn Vi.
Vạn Vi nghe xong thì nhướng mày, sau đó ngẩng đầu nói: “Trên sân thượng…”
******************
“Trên sân thượng hả?” Tôi vô thức hỏi ngược lại một câu.