Minh Hôn - 979
Cập nhật lúc: 2024-07-29 09:45:33
Lượt xem: 24
Độc đạo trưởng tiếp tục mở miệng nói, kể lại một số kiến thức của mình về thuật người sống kết âm hôn này.
Nhưng khi tôi và sư phụ nghe đến đó thì tiếp tục thở dài.
Việc người sống kết âm hôn thì dễ, nhưng muốn giải trừ thì làm gì mà dễ dàng được như vậy cơ chứ?
Tôi lắc đầu: “Độc tiền bối, thật không dám giấu giếm, chúng con vẫn còn chưa tìm được cách để giải trừ thuật người sống kết âm hôn này!”
“Không tìm được?” Độc đạo trưởng cau mày.
“Ừ! Không tìm được! Theo con được biết thì không có cách.” Tôi khẳng định nói. Tuy nhiên, Độc đạo trưởng lại nhướng mày, do dự một lát rồi nói: “Chỗ của tôi có nghe nói về việc giải trừ quan hệ người sống kết âm hôn, nhưng không biết cái này có đúng hay không nữa.”
Nghe Độc đạo trưởng nói như vậy, tôi và sư phụ đều chợt run lên.
Đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm vào Độc đạo trưởng, bởi vì đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nghe nói đến chủ đề giải trừ quan hệ người sống kết âm hôn, cho nên có thể không bị hấp dẫn sao?
Cuộc âm hôn này là sư phụ kết cho tôi, mà đối với cái này cũng khiến ông ấy cảm thấy canh cánh ở trong lòng.
Lúc này ông ấy còn lo lắng hơn cả tôi: “Lão Độc, ông cứ nói cho tôi biết đi không cần ngại.”
Tôi cũng trợn mắt kinh ngạc mà nhìn về phía Độc đạo trưởng.
Độc đạo trưởng cũng không chậm trễ, sau khi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Việc này hẳn là đã xảy ra cách đây hai mươi năm. Khi tôi du lịch đến thánh địa Đạo môn ở núi Thanh Thành, sau đó tình cờ gặp được một hộ nông dân đang tổ chức tang lễ. Mà đám tang này cũng đang làm âm cưới minh lễ. …”
Ngay sau đó, Độc đạo trưởng đã kể lại những gì mà mình đã trải qua ở dưới chân núi Thanh Thành vào hai mươi năm trước.
Nhưng sau khi nghe xong, tôi và sư phụ đều không khỏi dâng lên cảm giác khiếp sợ.
Nhưng trong nỗi khiếp sợ lại dường như xuất hiện một tia hy vọng.
Hậu quả tốt nhất của người sống kết âm hôn này chính là mệnh nguồn của tôi hoàn toàn mất đến khi hầu như không còn, sau khi tôi chết, Thượng Quan Thư sẽ ăn hồn phách của tôi.
Nhưng Thượng Quan Thư vẫn có thể tiếp tục sống.
Ngược lại, nếu như thân thể của tôi c.h.ế.t đi, vậy thì tôi sẽ ăn ngược lại hồn phách của Thượng Quan Thư, sau đó Thượng Quan Thư sẽ bị hồn phi phách tán, còn tôi thì sống.
Cho dù là ở bất cứ bên nào thì một trong hai chúng tôi đều sẽ có một người phải chết. Nếu không cả hai người chúng tôi đều sẽ bị hồn phi phách tán.
Mà thuật người sống kết âm hôn này chính là kết quả cuối cùng của Thượng Quan Thư và tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/979.html.]
Tuy nhiên, một trải nghiệm mà Độc đạo trưởng đã trải qua vào hai mươi năm trước lại thay đổi nhận thức của chúng tôi.
Bởi vì theo như những gì mà Độc đạo trưởng biết, không chỉ có thể giải trừ được thuật người sống kết âm hôn này, mà còn có thể lợi dụng đủ loại đặc tính thần kỳ khác nhau của thuật người sống kết âm hôn để hồi sinh bên phía người đã khuất và sống lại một cuộc đời mới.
Chỉ là phương pháp mà Độc đạo trưởng nhắc đến lại có chút nghe rợn cả người. Đừng nói là đi thực hành, cho dù có nghe tới thì e rằng cũng sẽ không có người có thể thực hiện được…
******
Bởi vì chuyện này rất quan trọng nên chúng tôi đã dừng lại, muốn nghe xem Độc đạo trưởng đã trải qua những gì.
Độc đạo trưởng dường như bị mắc kẹt trong những ký ức xa xưa, một lần nữa quay trở lại một ngày vào hai mươi năm trước.
Độc đạo trưởng kể rằng, vào hai mươi năm trước lúc ông ấy vẫn một thân một mình du lịch khắp thiên hạ, hành tẩu giang hồ, trường kiếm thiên nhai.
(Trượng kiếm thiên nhai: Cầm kiếm đi về phía chân trời)
Quản chuyện bất bình, diệt trừ hung hồn lệ quỷ. Mệt thì nằm ngủ, tỉnh thì đi.
Một hôm, lúc ông ấy đi tới dưới chân núi Thanh Thành.
Mà đây chính là Thánh địa của Đạo môn.
Trong những năm gần đây, mặc dù tên tuổi của núi Thanh Thành này đã sớm bị những ngọn núi Đạo môn nổi tiếng như núi Mao Sơn và núi Long Hổ làm lu mờ danh tiếng.
Nhưng ở trên địa vị trong Đạo Môn, địa vị của núi Thanh Thành này vẫn là số một như trước.
Thân là một đệ tử Đạo môn, cho nên Độc đạo trưởng đã mộ danh mà đến, cũng muốn ngắm nhìn phong cảnh núi Thanh Thành.
Tuy nhiên, Độc đạo trưởng đi đường suốt đêm, nhưng khi đến chân núi Thanh Thành vào một đêm nọ thì ông ấy tình cờ gặp một nghi lễ mai táng.
Bởi vì loại chuyện này xảy ra hàng ngày, cho nên lúc đó cũng không thu hút được nhiều sự chú ý của Độc đạo trưởng.
Nhưng khi Độc đạo trưởng đến gần thì lại quỷ dị phát hiện ra nghi lễ mai táng này khác với nghi lễ mai táng thông thường.
Bởi vì màu sắc mà cái nghi lễ mai táng đó sử dụng lại là hai màu đỏ và trắng.
Nhưng hầu hết mọi người đều biết, màu sắc cấm kỵ nhất trong đám tang là “màu đỏ”.
Tuy nhiên, tang lễ do gia đình này cử hành lại không giống như vậy, bởi vì màu sắc mà bọn họ sử dụng lại là màu đỏ.
Tình huống này khiến Độc đạo trưởng cảm thấy tò mò. Cho nên ông ấy đã dừng bước và tiến lại gần.