MINH NGUYỆT HOA CHƯƠNG - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-07-28 20:34:10
Lượt xem: 1,119
Đó là một nữ công sống sót trong xưởng chế thuốc, chúng ta từng ngủ chung một giường lớn.
Tiếp theo, họ lần lượt ngẩng đầu lên.
Vô số gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt ta.
"Vốn dĩ không nên làm phiền Bệ hạ." Giọng nói dịu dàng của Hoàng hậu như làn gió xuân, nhưng lại khiến tai ta đau nhói: "Chỉ là có người đến tâu với bản cung rằng, Nguyệt tần này là đồng đảng của Lan Anh, giờ vào cung là để báo thù cho ả ta."
Nàng ta quay sang Chu Mãnh, mắt đen láy, nhưng khóe miệng lại mỉm cười: "Bệ hạ cũng không muốn trong cung xuất hiện một Lan Anh thứ hai chứ?"
16.
Ánh mắt ban đầu đầy vẻ không kiên nhẫn của Chu Mãnh đột ngột cứng đờ.
Khi nhìn ta, ánh mắt hắn ta chứa đựng nhiều sự thăm dò, dường như bộc lộ sự nghi ngờ vốn có trong tâm hồn hắn ta.
Hoàng hậu nhân cơ hội này, nói với hắn ta rằng ta là công nhân ở xưởng chế thuốc của Lan Anh, có mối quan hệ mật thiết với Lan Anh.
"Nếu Bệ hạ không tin, có thể để những nữ công này nhận diện, họ đều quen biết với Nguyệt tần, sẽ không nhầm lẫn đâu."
Móng tay ta gần như bấu vào lòng bàn tay.
Thời loạn lạc, dân chúng đi lại nhiều, muốn điều tra rõ ràng về thân thế của ta không dễ.
Nhưng chỉ cần dựa vào việc ta là nữ công của xưởng chế thuốc, cộng thêm đôi mắt giống Lan Anh và bài hát mà ta hay hát.
Cũng đủ để ta rơi vào vạn kiếp bất phục.
Hoàng hậu ra lệnh cho người đẩy một nữ công đến trước mặt ta, chỉ vào ta và hỏi: "Nói đi, đây là ai?"
Tim ta như chìm vào đáy hồ băng – nữ tử đứng trước mặt ta chính là người đã tranh giành với ta một vị trí tốt trong xưởng chế thuốc!
Lúc đó, nàng ta dám cãi lại ta, cũng khá mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì không còn vẻ hào nhoáng nữa, tóc tai bù xù, y phục rách rưới, mắt sâu hoắm, trông già đi mười tuổi.
Nhìn thấy ta ăn mặc lộng lẫy, ánh mắt nàng ta tràn đầy sự ghen tị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-nguyet-hoa-chuong/chuong-10.html.]
"Ta, ta..." Miệng nàng ta lẩm bẩm vài tiếng, chỉ nói được một câu: "Ta không nhận ra vị nương nương này."
Hoàng hậu cau mày.
"Xưởng chế thuốc có rất nhiều nữ công, không nhận ra cũng là chuyện bình thường." Nàng ta lại ra lệnh cho người kéo một cô bé khác đến: "Ngươi đến nhận diện."
Cô bé đó mới mười bốn, mười lăm tuổi, bị cảnh tượng này làm cho sợ đến tiểu tiện ra quần, để lại một vệt nước trên đường đi.
Mắt ta cay xót, cô bé ấy là người trẻ tuổi nhất trong xưởng, bây giờ chiếc hoa cài trên tóc cho thấy con bé đã sa vào chốn thanh lâu.
"Ta... ta không biết... ta không biết gì cả, xin tha cho ta!"
Cô bé run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời nói dối tương tự.
Hoàng hậu giơ tay lên.
Ngay sau đó, nội thị vung dao, cái đầu của tiểu cô nương lăn lóc trên mặt đất, c.h.ế.t không nhắm mắt.
"Tiếp theo, hãy nhìn cho kỹ, xem có nhận ra quý nhân trước mắt không?"
17.
"Tiểu Nha!"
Cô nương tóc xù, người từng tranh giành chỗ ngủ với ta, xông tới như một con thú dữ. Nhưng trước khi kịp làm gì, nội thị đã đ.â.m xuyên n.g.ự.c nàng ta.
"Tiếp tục!" Hoàng hậu gào thét.
Một nữ hài khác bị lôi đến trước mặt ta.
Đó là chủ quản của xưởng, người luôn tỉ mỉ nhất trong công việc. Môi nàng ta mấp máy, đôi chân run rẩy, nhưng vẫn cố nói: "Ta không biết nàng ta."
Một vũng m.á.u đỏ tươi lại nhuộm đỏ nền điện.
Thế nhưng nữ hài tiếp theo cũng phủ nhận.
"Dừng lại!" Khi thị vệ lại giơ cao lưỡi dao, ta lạnh lùng đứng chắn trước nàng ta, nhưng khi quay sang nhìn Chu Mãnh, ta lại bật khóc: