Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mở Mắt Ra Ta Thành Bà Thím Độc Ác - Chương 102

Cập nhật lúc: 2024-11-06 06:02:59
Lượt xem: 0

Chu Nghiêm Phong cũng vừa đi tới, đứng ngoài hàng rào nhìn xem trong nhà đang dọn dẹp như thế nào, một lát thì từ bên khoé mắt nhìn thấy một người đàn ông đạp xe chở theo một bóng dáng quen thuộc đi tới, anh theo bản năng quay đầu lại.

Nhìn thấy người phụ nữ chắp tay sau lưng, nhìn anh với đôi mắt hoa đào đầy nước, trên môi nở nụ cười, dung mạo xinh đẹp động lòng người, đôi mắt sáng trong veo nhìn rất nghịch ngợm tinh quái.

Anh thản nhiên thốt lên: "Lại nghịch ngợm."

Lục Mạn Mạn phút chốc cố nén một nụ cười.

Chu Nghiêm Phong có lẽ không ngờ rằng mình lại nói ra những lời mơ hồ có vẻ tán tỉnh như vậy, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, khi anh rời mắt khỏi khuôn mặt của người phụ nữ, ngón tay mảnh khảnh không tự chủ chạm vào cúc cổ tay áo.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Lục Mạn Mạn tiếp tục cố nén cười: "Sao đột nhiên anh lại tới đây?"

Không nhịn được lại muốn trêu chọc anh, cô cố ý nói: "Anh nhớ em sao?"

Người đàn ông hoàn toàn không trả lời, anh khẽ liếc cô một cái rồi nhìn về phía sau qua đầu cô.

Lục Mạn Mạn là một tiểu thư được nuông chiều, sống an nhàn sung sướng, quần áo, túi xách, giày dép và đồ trang sức hàng hiệu thượng hạng thuộc như lòng bàn tay, tất nhiên không biết nên mua loại bột trét nào để sửa chữa sàn nhà, dùng chất liệu gì để sơn và quét dầu .

Cô phải nhờ người khác dẫn đi.

Người này tên là Thái Châu, trước kia là chỉ huy trong binh đoàn, quan biết rất rộng, nhóm người do Lục Mạn Mạn thuê đều do anh ấy kết nối, cải tạo sàn nhà cho Lục Mạn Mạn cũng là ý tưởng của anh ấy, tóm lại là anh ấy làm việc rất cẩn thận lại còn rất tốt bụng chính trực.

Lục Mạn Mạn nhìn theo ánh mắt của Chu Nghiêm Phong, quay đầu lại vẫy tay với Thái Châu: "Anh Thái, anh đến đây."

Hai tiếng "Anh Thái" kia thật ngọt ngào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mo-mat-ra-ta-thanh-ba-thim-doc-ac/chuong-102.html.]

Một ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu Lục Mạn Mạn, ánh mắt rất bình tĩnh nhưng lại giống như một tấm lưới không thể xuyên thủng, khiến người ta cảm thấy không có chỗ nào có thể trốn được.

Vân Mộng Hạ Vũ

Lục Mạn Mạn không để ý đến điều đó, chờ Thái Châu dắt xe đạp qua thì giới thiệu anh ấy với Chu Nghiêm Phong.

"Giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi, Chu Nghiêm Phong."

Sau đó cô giới thiệu anh ấy với Chu Nghiêm Phong: "Anh ấy tên là Thái Châu. Anh ấy là một thanh niên có học thức, từng chiến đấu trong Quân đoàn xây dựng biên giới, còn từng là chỉ huy. Anh thấy nhà em được dọn dẹp nhanh như vậy, tất cả là nhờ anh ấy và bạn bè của anh ấy."

Còn nói với Chu Nghiêm Phong: "Anh Thái rất có năng lực. Anh ấy có thể làm tất cả các loại công việc thợ mộc thợ xây, còn giúp em cải tạo sàn gỗ. Bạn bè của anh ấy đều nghe lời anh ấy ... Vật liệu này là em nhờ anh ấy chở đi mua, còn mặc cả với người ta giúp em tiết kiệm được mấy tệ đấy!"

Thái Châu càng bị lời này làm cho thẹn thùng, sắc mặt có chút đỏ bừng, vội vàng khiêm tốn nói: "Không dám."

Thấy Chu Nghiêm Phong là quân nhân, lập tức hướng Chu Nghiêm Phong chào hỏi: "Xin chào, thủ trưởng."

Chu Nghiêm Phong nhẹ gật đầu: "Cám ơn."

Thái Châu không biết có phải là ảo giác hay không, cảm thấy uy thế của đối phương rất lớn, dưới cái nhìn của đối phương, anh ấy cảm giác toàn thân nóng bừng, toàn thân đổ mồ hôi.

Anh ấy vội vàng nhìn Lục Mạn Mạn: "Vậy tôi, tôi về trước đây."

Lục Mạn Mạn luôn mỉm cười: "Được."

Cô bàn giao: "Anh về thì cho họ nghỉ ngơi đừng vội làm việc, hai giờ chiều rồi bắt đầu làm."

Thái Châu vừa đi vừa quay đầu lại: "Được, được."

Khi đôi mắt của Thái Châu sắp rời khỏi khuôn mặt của Lục Mạn Mạn, Chu Nghiêm Phong đã giơ tay lên lơ đãng quàng qua vai Lục Mạn Mạn, mặc dù chỉ là thật thật giả giả ôm nhẹ một chút, ngón tay chỉ chạm nhẹ vào bờ vai của Lục Mạn Mạn đã vội rụt lai, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra rằng ý nghĩa của việc thể hiện chủ quyền là rất lớn.

Loading...