Mở Mắt Ra Ta Thành Bà Thím Độc Ác - Chương 115
Cập nhật lúc: 2024-11-06 06:03:27
Lượt xem: 0
Lục Mạn Mạn nhìn cậu lại bắt đầu ngượng ngùng thì bảo cậu tự mình đi qua mua, cô còn nhấn mạnh quần lót lựa chọn ba màu đen xám và lam, tất thì màu trắng đen và xám, những màu khác không được đụng vào, không phải quá xấu thì là quá quê.
Mặt Chu Bỉnh đỏ bừng nghe xong, ngoan ngoãn chọn mua quần lót và tất dựa theo thẩm mỹ của thím.
Sau khi ra khỏi cửa hàng bách hóa, Lục Mạn Mạn suy nghĩ lại xem còn có thể mua quần áo ở đâu?
Tốt nhất là phải có một chút cảm giác thiết kế, theo lý lúc này không phải là đang phổ biến phong cách Hồng Kông sao. Đối với Lục Mạn Mạn thì phong cách Hồng Kông lúc này xem như là cổ điển, nhưng cô lại rất thích phong cách đó.
Tình cờ tại trạm xe buýt có một chị gái trong tay cầm một quyển tạp chí đang chờ xe.
Trên trang bìa có viết mấy chữ về lựa chọn trong trang phục.
Hai mắt Lục Mạn Mạn sáng ngời, bắt chuyện nói: "Chị gái, em có thể mượn xem tạp chí trong tay chị không?"
Con người ở thời đại này rất thật thà nhiệt tình, lúc này chị gái lập tức đưa tạp chí cho Lục Mạn Mạn xem.
Lục Mạn Mạn lật xem thì lập tức phát hiện tạp chí này không chỉ giới thiệu về trang phục mà còn kèm theo bản cắt may, kiểu dáng trang phục này chính là phong cách Hồng Kông cổ điển mà thế hệ sau này tôn sùng.
Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái trúng được mấy kiểu dáng.
Cô lễ phép hỏi: "Chị ơi, quần áo trên đây có phải đều có thể tìm tiệm may làm không?"
Chị gái nói: "Đúng vậy, tiệm may không chỉ có thể làm mà làm ra còn không tốn bao nhiêu tiền, cùng một bộ quần áo nhưng cửa hàng bán hơn 100 tệ, ở tiệm may chỉ mất 40 tệ đã xử lý xong."
Lục Mạn Mạn ngay lập tức nắm bắt được cách mua quần áo chính xác trong thời đại này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mo-mat-ra-ta-thanh-ba-thim-doc-ac/chuong-115.html.]
Cô tiếp tục hỏi: "Chị mua tạp chí ở đâu vậy?"
Chị gái: "Tôi nhờ nhờ người mang về từ Hồng Kông."
Lục Mạn Mạn nhụt chí ngay lập tức, nửa được gặp được người rồi mượn tạp chí của người ta lật xem còn chưa tính, cũng không thể mượn đi được, sao chép một quyển như vậy cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian.
Chị gái nhìn ra suy nghĩ của cô: "Có phải em muốn đến tiệm may làm quần áo theo tạp chí này của tôi không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Lục Mạn Mạn: "Đúng vậy, trong cửa hàng hoặc là quá đắt hoặc là không có gì đẹp mắt, quần áo trên tạp chí này của chị vừa đẹp vừa thời trang."
Lời này lập tức được chị gái đồng tình: "Đúng thế, bán vừa xấu vừa đắt, không hề hợp lý, kém xa so với trên tạp chí."
Lập tức cô ấy mời Lục Mạn Mạn: "Tình cờ tôi cũng đến tiệm may để may quần áo, chúng ta đi cùng nhau đi."
Đây đúng là những gì Lục Mạn Mạn muốn.
Tuy nhiên làm cho Lục Mạn Mạn không ngờ là tiệm may buôn bán rất tốt, bên ngoài người chờ may quần áo xếp hàng dài.
Chị gái thấy nhiều cũng không trách: "Thợ may này có tay nghề tốt, lại đang lúc thời tiết thay đổi nên người đi may quần áo cũng nhiều. Tuy nhiên bình thường người cũng không ít. Bây giờ mọi người thật vất vả lắm mới có được cuộc sống tốt hơn, ai mà không muốn mặc thời trang một chút chứ, quần áo đẹp của cửa hàng đều là tới từ phía nam bên kia, đắt tiền không mua nổi, còn không thịnh hành bằng đồ may ở tiệm."
Ai cũng có khao khát yêu cái đẹp, đặc biệt là trong thời đại vừa mới mở cửa, mọi người bị kìm nén nhiều năm như vậy nên mong muốn theo đuổi vẻ đẹp là cấp bách hơn.
Lục Mạn Mạn gật đầu, có lý.
Vào những năm 1980. bán quần áo chắc chắn là rất có lợi nhuận. Ban đầu nếu không phải vốn bị hạn chế thì việc đầu tiên cô nghĩ đến cũng là bán quần áo, hôm nay nhìn thấy tiệm may thì cô bỗng nhiên có một ý nghĩ khác.
Không nhất thiết phải chạy vào miền Nam nhập hàng, mở một xưởng nhỏ tự sản xuất tự tiêu thụ là đủ rồi.