Mở Mắt Ra Ta Thành Bà Thím Độc Ác - Chương 56
Cập nhật lúc: 2024-11-05 21:25:31
Lượt xem: 1
Dì Điền từ chối vài lần mới nhận rồi làm việc càng thêm tích cực.
Về phần Chu Bỉnh, cái nhìn của Lục Mạn Mạn đối với cậu nam chính nhỏ này đúng là có sự thay đổi, tưởng cậu bé ăn nhờ ở đậu, lấy lòng người thím này chỉ là bắt đắc dĩ, kết quả không ngờ nó đối xử với cô rất chân thành.
Hơn nữa có lần Chu Bỉnh đưa em gái đi nghe băng ghi âm tiếng Anh, Lục Mạn Mạn vô tình bại lộ trình độ tiếng Anh của mình, cậu bé nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh sáng rực, sùng bái khỏi nói.
Sau đó Chu Bỉnh rảnh thì giúp cô một tay, cô rảnh thì luyện nói tiếng Anh với cậu bé.
Dưới một mái hiên mọi người cũng vui vẻ hòa thuận.
Dì Điền bưng canh vịt măng lên bàn, nhìn Lục Mạn Mạn mệt mỏi ngồi phịch trên ghế, lại là vẻ mặt chán ăn này, dì ấy bèn múc cho Lục Mạn Mạn một chén canh vịt măng trước, lúc này không gọi đồng chí Lục nữa mà đổi thành Tiểu Lục.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dì ấy nói: "Tiểu Lục, món măng này khai vị, vịt này là vịt già nuôi ở quê, dinh dưỡng lắm, cháu mau nếm thử xem mùi vị thế nào."
Chu Chi Chi ngồi quỳ trên ghế đang giúp thím xoa bóp bả vai bằng đôi tay bé nhỏ, giọng sữa lúng búng nói: "Thím ăn đi, ăn no mới có sức!"
Lục Mạn Mạn buồn cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, ôm cô vào lòng: "Chi Chi nhà chúng ta giỏi ăn nói nhất, cái miệng nhỏ này ngọt như bôi mật."
Sau đó nhận lấy canh từ trong tay dì Điền nói: "Dì Điền, dì cũng vất vả rồi, cũng tới giờ rồi, mau ăn cơm đi."
Dì Điền liên tục đồng ý.
Sau khi ăn xong Lục Mạn Mạn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "Dì Điền, nữ đồng chí đầu tiên đến chỗ chúng ta làm đẹp hôm trước rốt cuộc là ai?"
Lục Mạn Mạn luôn muốn hỏi, nhưng lần nào cũng lu bu rồi quên mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mo-mat-ra-ta-thanh-ba-thim-doc-ac/chuong-56.html.]
Dì Điền nghe vậy thì biểu cảm hơi khó tả: "Cô ấy tên Lý Tri Phương, là bác sĩ của viện đa khoa quân khu, lúc trước hình như được tiến cử vào Đại học Công Nông Binh, sau đó kết hôn, nghe nói chồng cũ là một giảng viên đại học..."
Chồng cũ?
Nói vậy là ly hôn xong lại được gả vào khu nhà.
Chẳng lẽ vì kết hôn lần thứ hai mà bị người khác xa lánh?
Lục Mạn Mạn cảm thấy không đến mức đó, phụ nữ thập niên 80 ly hôn nói ra hơi mất mặt, nhưng chuyện này không có gì lạ.
Dì Điền lắc đầu: "Người chồng thứ hai của cô ấy không phải ai khác, mà là một phó tư lệnh sắp về hưu ở khu chúng ta!"
Dì Điền nói đến chuyện này thì bắt đầu bật máy hát: "Cô ấy mới bao lớn, cũng mới hơn ba mươi tuổi thôi, cháu nghĩ xem cô ấy gả cho một ông cụ hơn sáu mươi tuổi rốt cuộc có mưu đồ gì, không phải là mưu đồ tiền bạc và hưởng thụ vật chất à, vả lại nghe nói cô ấy chưa ly hôn đã đi thông đồng với người ta rồi... Dù sao bởi vì chuyện này mà con gái của ông ấy trở mặt với bố, đến nhà cũng không chịu về. Cô ấy ngược lại, chẳng quan tâm gì cả, ngày ngày đi làm, ra ra vào vào ăn mặc xinh đẹp lóa mắt..."
Cuối cùng dì Điền tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu Lục, sau này con tránh xa loại phụ nữ đó ra, con không cùng đường với cô ấy đâu."
Lục Mạn Mạn suýt thì phì cười.
Dì Điền đúng là...
Chẳng phải chỉ là gả cho một ông già sao, nói như thể gả cho hồng thủy mãnh thú ấy, sao dì không nhìn ra Lý Tri Phương ăn mặc xinh đẹp, nhưng bề ngoài lại rất sạch sẽ, rất giản dị, vừa gầy vừa có khí chất.
Lục Mạn Mạn vừa đặt câu hỏi, dì Điền đã nghiêm trang cãi lại: "Vậy bên ngoài cô ấy thành thật, nhưng lẳng lơ ngầm..."
Lục Mạn Mạn nhíu mày, tư tưởng này của dì Điền rất có vấn đề, cô chậm rãi nói: "Dì Điền, đến dì cũng không dám chắc người ta có ngoại tình với ông cụ trong khi vẫn đang có chồng hay không, chỉ dựa vào tin đồn thất thiệt mà phỏng đoán phẩm hạnh người ta không đứng đắn, đây là thành kiến, còn công kích tác phong nhân cách của người ta, cái này lại càng không đúng."