Mở Mắt Ra Ta Thành Bà Thím Độc Ác - Chương 71
Cập nhật lúc: 2024-11-06 06:02:09
Lượt xem: 0
Chiếc xe chạy vào đại viện của quân khu trong ánh nắng chiều, không lâu sau thì dừng lại bên ngoài căn nhà hai tầng.
Tiểu Từ nói: "Thủ trưởng, đến nhà rồi."
Vừa nói vừa xuống mở cửa xe.
Thấy Chu Nghiêm Phong mở mắt ra, Lục Mạn Mạn vội vàng hạ thấp tư thế, mong chờ nhìn sang.
Chu Nghiêm Phong: "?"
Đôi môi đỏ mọng của Lục Mạn Mạn hơi hé mở, như đang xấu hổ, đáng thương. Cô lắp bắp nói: "Chân em vẫn còn đau, hình như bị phồng rộp rồi."
Bây giờ Lục Mạn Mạn nhớ lại, vừa rồi Chu Nghiêm Phong bế cô về xe là chuyện ngoài dự kiến, có thể vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là đơn giản cảm thấy chân cô bị đau, bế cô về xe phù hợp với phong cách giải quyết vấn đề với hiệu suất cao của anh. Dù sao cũng là vợ trên danh nghĩa, cho dù anh không yêu, cũng không thể nhờ Tiểu Từ giúp có đúng không?
Thứ hai là, có lẽ là biểu cảm vô tình nào đó của cô đã khiến anh động lòng trắc ẩn.
Lục Mạn Mạn cảm thấy nguyên nhân thứ hai hơi nực cười, có điều nghĩ tới nghĩ lui, đối với một người trời sinh đã không màng đến chuyện tình cảm như Chu Nghiêm Phong, nằm cùng cô trên một chiếc giường mà không d.a.o động thì mấy hành động đơn giản cũng không thể chọc anh d.a.o động được. Còn không bằng giả làm bạch liên hoa nhu nhược, không thể tự chăm sóc bản thân, kích thích mong muốn bảo vệ kẻ yếu của anh.
Hàng trăm thanh thép được tôi luyện thành những ngón tay mềm mại (*), cô làm như vậy sẽ không sao chứ?
(*) Đây là phép ẩn dụ chỉ việc làm mềm, làm tan chảy tính khí cứng rắn.
Quả nhiên khi cô hạ thấp phong thái để đổi lấy sự thương hại, Chu Nghiêm Phong im lặng một lúc, giọng nói luôn bình tĩnh chứa đựng vẻ bất đắc dĩ hiếm có: "Tôi cõng em."
Lục Mạn Mạn lập tức mở cờ trong bụng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mo-mat-ra-ta-thanh-ba-thim-doc-ac/chuong-71.html.]
Móng heo lớn đúng là đầu hàng dáng vẻ này.
Cô cố gắng che giấu biểu cảm của mình, ngoan ngoãn nói: "Cám ơn anh."
Mặt Tiểu Từ đỏ bừng, rõ ràng cậu ấy chỉ tới mở cửa xe, tại sao lại để cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng ấn ái này? Tại sao?
Suốt quá trình, Chu Nghiêm Phong đều bình tĩnh như cũ, xuống xe đi vòng qua phía Lục Mạn Mạn, dặn dò Tiểu Từ lát nữa mang những thứ Lục Mạn Mạn mang về vào trong nhà, kế đó bảo Lục Mạn Mạn trèo lên lưng anh.
Lúc này Lục Mạn Mạn cũng không giở trò bỡn cợt, ví dụ như cố ý đè nơi cao vút mềm mại kia lên, hoặc là vòng hai chân ôm lấy eo anh. Cô ngoan ngoãn, thậm chí hơi dè dặt leo lên lưng người đàn ông, hai tay tự nhiên đặt ở hai bên vai anh.
Không thể không nói rằng chiều cao và dáng người của người đàn ông này quá vượt trội, tấm lưng rộng phẳng tràn đầy cảm giác an toàn.
Anh thật sự rất khỏe, cõng mà chỉ cần dùng tay đỡ hai chân của cô một cách tượng trưng, có thể đi lại một cách vững vàng.
Thể trạng này ai mà không mê.
Lục Mạn Mạn cố nén sự xúc động muốn bóp cơ bắp của anh, đợi lát nữa về làm việc chính. Kết quả là người đàn ông vừa cõng cô vào cửa thì đã nghe thấy một giọng nữ xa lạ không biết đang nổi giận với ai: "Không nhìn thử xem đây là nơi nào, là nơi mà dì có thể đến à?"
Lục Mạn Mạn nhíu mày, khấu khí rất lớn, người kia là ai mà đứng trong nhà người khác lại hung hăng càn quấy như vậy?
Cô ngước mắt lên, thấy một đồng chí nữ trẻ tuổi, dáng vẻ trắng trẻo xinh đẹp với hai b.í.m tóc hai bên, người mặc một chiếc váy kẻ nhỏ.
Chiếc cằm kiêng căng hất lên, thần thái không để ai vào trong mắt, có thể nhìn ra là một cô gái của một gia đình giàu có nào đó.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lý Tri Phương đứng ở phía đối diện cô gái, Lục Mạn Mạn thấy mặc dù tính tình Lý Tri Phương kiêu ngạo, đa phần đều khinh thường việc xích mích với người khác, nhưng cũng không phải kiểu người dễ chịu thua thiệt.
Hết lần này tới lần khác đối mặt với sự sỉ nhục, cô ấy không chỉ không không phản kích, ngược lại còn chọn cách né tránh.