Mở Mắt Ra Ta Thành Bà Thím Độc Ác - Chương 77
Cập nhật lúc: 2024-11-06 06:02:19
Lượt xem: 1
Cô cũng quá đáng thương, xui xẻo xuyên sách đến cái thời đại này, tiền, không kiếm được, đàn ông, không ngủ được, đã vậy còn bị cuộc sống sinh hoạt này mài giũa, tàn phá.
Sấy tóc và dưỡng da xong, cô chậm rãi ăn đồ ăn Chu Bình mang lên, bắt đầu nghĩ cách xử lý vết phồng rộp ở chân.
Muốn khỏi hẳn sao?
Nếu không khều ra mà đợi mụn nước tự bong, liệu có bị nhiễm trùng không?
Lục Mạn Mạn nghĩ tới nghĩ lui, tìm được một cây kim.
Suy nghĩ kĩ lại lại thấy không đúng, cái kim này không phải là đồ đã được khử trùng, cô có cần phải khử trùng trước khi sử dụng không?
Do dự một lúc lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ổn đình, từ xa đến gần, dừng lại trước cửa phòng của cô.
Nghe thấy tiếng chốt cửa vang nhẹ, Lục Mạn Mạn dùng đầu ngón chân cũng biết người tới là Chu Nghiêm Phong. Cô quay người nhảy lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ đơn giản là vì không muốn bị Chu Nghiêm Phong dạy dỗ.
Nhắm mắt lại, rất nhanh Lục Mạn Mạn đã nghe thấy tiếng Chu Nghiêm Phong đi vào, hình như anh lấy quần áo ngủ và đi tắm như thường lệ.
Cánh cửa tủ quần áo mở ra rồi đóng lại, bước chân anh vòng qua cuối giường hai vòng rồi mới ra ngoài.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng mà ngay lúc Lục Mạn Mạn cho rằng Chu Nghiêm Phong muốn đi ra ngoài, bước chân của anh đột nhiên quay trở lại mép giường, sau đó tấm đệm bên cạnh cô đột nhiên lún xuống.
Thoáng cái, Lục Mạn Mạn cảm thấy cơ thể mang theo luồng khí nam tính nồng đậm của người đàn ông áp xuống, bao quanh lấy cô.
Tim Lục Mạn Mạn giật nảy lên, giây tiếp theo cô nghe thấy giọng nói của Chu Nghiêm Phong bên tai: "Em đè vào kim rồi."
Ở khoảng cách gần như vậy, giọng nói vốn đã trầm thấp, dễ nghe của anh làm màng nhĩ của Lục Mạn Mạn chấn động, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, hai chân Lục Mạn Mạn mềm nhũn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mo-mat-ra-ta-thanh-ba-thim-doc-ac/chuong-77.html.]
Nhưng ngay cả bản thân cô cũng quên mất mình đã cắm kim ở đâu khi giả vờ ngủ, vừa nghe thấy đè vào kim, lúc này cô mới sợ hãi mở mắt ra.
Chu Nghiêm Phong dùng hai đầu ngón tay cầm cây kim, quơ quơ trước mắt cô: "Yên tâm, ở đây."
Anh rút cánh tay đang chống trên đệm lại, đứng dậy, hơi hất cằm với Lục Mạn Mạn, nhìn cô từ trên cao xuống.
Có điều Lục Mạn Mạn không hiểu, vừa rồi nhào xuống đệm tạo ra tiếng động lớn như vậy, anh ở ngoài cửa làm sao có thể không nghe thấy.
Nhưng mà ai có thể ngờ rằng là cô đã muốn giả vờ ngủ để trốn tránh anh, mà anh vẫn cố tình đánh thức cô.
Làm thế nào cũng phải tóm được cô, dạy dỗ xong mới là hết chuyện à?
Một bên Lục Mạn Mạn đang oán thầm, một bên phải ngoan ngoãn thành thật ngồi xuống chờ dạy bảo.
Kết quả tư thế đều đã bày xong rồi, Chu Nghiêm Phong vừa đi lên cũng không mắng người như trong tưởng tượng của cô, mà là hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày: "Cái thói quen tùy tiện cắm kim ở trên giường đó, không sợ chọc vào người à?"
Lục Mạn Mạn có hơi bất ngờ, chớp mắt lén nhìn biểu cảm của anh, biểu cảm của anh vẫn không có gì khác biệt như lúc bình thường, dường như anh không định so đo chuyện trước đó với cô.
Thấy anh định cất kim đi, cô vội gọi anh lại: "Chờ chút đã, đừng cất đi."
Cô duỗi đôi chân trần ra, hơi bĩu đôi môi hồng ướt át, giả vờ tủi thân nói: "Chân em bị mụn nước rồi, anh có thể giúp em đ.â.m nó không?"
Chu Nghiêm Phong nghe thấy vậy nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ nhìn dưới chân cô, nhướng mi lên nhìn cô: "Chờ một chút."
Nói xong quay người ra khỏi cửa phòng.
Một lúc sau đã quay lại với cồn y tế, bông gòn và một gói nhỏ bột thuốc đã được nghiền nát.
Lục Mạn Mạn vẫn tưởng anh đi tìm dì Điền, nhờ dì Điền lấy mụn nước cho cô, còn nghĩ là không được, lần trước dì ấy đã đích thân bôi kem dưỡng da cho cô, sờ khắp sau lưng rồi, còn sờ chân làm gì.
Không ngờ anh lại đi chuẩn bị những thứ đó.