Mở Mắt Ra Ta Thành Bà Thím Độc Ác - Chương 87
Cập nhật lúc: 2024-11-06 06:02:36
Lượt xem: 0
Anh đã hào phóng như vậy, cô cũng không ngượng ngùng gì nữa, nhưng sau khi cầm lấy sổ tiết kiệm rồi mở ra nhìn thử, mí mắt lập tức run lên.
Cô cảm thấy mình cần phải hỏi một câu: "Đồng chí Chu Nghiêm Phong, đồng chí cảm thấy mỗi hộ gia đình bồi thường bao nhiêu thì ổn?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Nghiêm Phong: "Hai mươi tệ."
Không sao không sao, mỗi nhà hai mươi tệ, hơn mười mấy nhà thì cùng lắm chỉ hơn hai trăm tệ.
Nhưng mà: "Vậy nếu bọn họ tham lam thì sao?"
"Vậy thì không có chuyện gì để nói nữa."
"..."
Một câu nhẹ nhàng này rơi vào tai Lục Mạn Mạn, nhưng lại khiến cô nghe ra khí thế sát phạt và quyết đoán.
Lục Mạn Mạn hiểu, lập trường của người đàn ông này vẫn là lập trường đó, điểm mấu chốt vẫn là điểm mấu chốt đó, mặc dù anh đứng về phía mấy chủ nhà bên kia, nhưng cũng sẽ không cho phép họ tùy tiện xâm phạm quyền lợi của cô, như vậy thì bốn bỏ lên năm vẫn là đang hướng về phía cô.
Lục Mạn Mạn hài lòng, những lời tiếp theo của Chu Nghiêm Phong càng khiến cô bất ngờ hơn mở cờ trong bụng.
Anh nói: "Số tiền còn lại thì em cầm đi, mua thêm hai bộ quần áo theo mùa, chờ đến khi lấy lại được nhà rồi tu sửa một chút cũng cần phải dùng đến tiền".
Số tiền này hóa ra là dành cho cô.
Sau khi Lục Mạn Mạn ra ngoài, vuốt vuốt cuốn sổ tiết kiệm, liên tục nhìn dãy số nhỏ màu đen trên đó.
Ba nghìn tệ.
Ba nghìn tệ ở hiện tại là khái niệm gì, một gia đình bình thường tiết kiệm năm sáu năm, cũng đủ mua một cái tiểu viện tương đối rồi, có thể nói đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn!
Lúc Chu Nghiêm Phong nói anh sẽ trả hai trăm tệ tiền bồi thường, Lục Mạn Mạn mặc dù rất đau lòng, nhưng nói cho cùng thì số tiền này cũng không phải lấy từ túi của cô ra.
Sau khi số tiền này trở thành của cô... vừa mới cầm được sổ tiết kiệm đã mất đi hơn hai trăm tệ, ngay lập tức cô cảm thấy như mất đi một trăm triệu...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mo-mat-ra-ta-thanh-ba-thim-doc-ac/chuong-87.html.]
Nhưng mà may là chỉ có hơn hai trăm, cô vẫn còn gần ba nghìn tệ đấy!
Chẳng mấy chốc sau Lục Mạn Mạn lại đắc ý.
Lục Mạn Mạn đi xuống lầu, Chu Chi Chi vừa nghe xong bài tiếng Anh dưới sự đè ép của anh trai, vừa nhìn thấy bóng dáng của thím là không thể chờ đợi đã chạy đến.
Cô bé bi ba bi bô nói: "Thím ơi thím ơi, hôm nay tâm trạng của thím có phải cực kỳ tốt không, trên mặt thím sắp cười đến nở hoa rồi!"
Con nhóc này nói chuyện rất tinh nghịch.
Lục Mạn Mạn không nhịn được, cúi xuống hôn lên mặt con nhóc, thổi mạnh một cái mũi nhỏ của cô bé, nói đùa: "Đúng rồi đúng rồi nha, hôm nay thím nhặt được số tiền nhỏ đó nha -"
Chu Chi Chi "À..." lên một tiếng, đôi mắt như quả bồ đào vừa to vừa tròn: "Thím ơi thím giỏi thật nha!"
Sau đó chớp đôi mắt to tròn rồi nói: "Thím ơi bây giờ thím muốn đi tìm chú cảnh sát à?"
Lục Mạn Mạn sững người một chút rồi lại càng vui vẻ hơn, quả nhiên bất kể là bây giờ cô đang ở thời đại nào, phản ứng đầu tiên của những đứa trẻ nhặt được tiền là giao nộp cho chú cảnh sát.
Cô cố ý giả vờ không hiểu nói: "Tại sao thím lại phải tìm chú cảnh sát vậy?"
Chu Chi Chi nghiêm túc nói: "Chúng ta không được nhặt được của rơi là đút túi nha."
Lục Mạn Mạn cố nén một nụ cười: "Là thế à, nhưng số tiền mà thím nhặt được là ở trong nhà, số tiền này là do thím hoặc chú cháu làm rơi đấy, thím vẫn phải giao nộp cho chú cảnh sát hả?"
Đầu óc nhỏ bé của Chu Chi Chi có chút không đủ, cô bé cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình: "À, thím đánh rơi nhặt được thì vẫn là của dì, còn chú đánh rơi mà dì nhặt lên thì..."
Lục Mạn Mạn: "Thì?"
Chu Chi Chi đột nhiên nghĩ ra: "Vẫn là của thím!"
Bởi vì chú là của thím, vậy thì tiền của chú cũng là của thím!
Lục Mạn Mạn cười đến mức không ngậm miệng lại được, xoa xoa cái ót của con nhóc, nói: "Vậy thì chúng ta người nào cũng có phần, hôm nay chúng ta hãy dùng tiền của chú để mua một số món ăn ngon nhé."