Mở Mắt Ra Ta Thành Bà Thím Độc Ác - Chương 91
Cập nhật lúc: 2024-11-06 06:02:43
Lượt xem: 1
Tuy rằng môi trường kinh doanh ngoài trời của thị trường tự do lúc này có phần đơn sơ, nhưng bởi vì được tự do mua bán, các loại sản phẩm phụ nông nghiệp những thứ gì cần có thì đều có hết, mọi người tụ tập giống như đi chợ vậy, vô cùng náo nhiệt.
Dì Điền cảm thấy nhan sắc ngoại hình của Lục Mạn Mạn rất xinh đẹp, đi ra ngoài mua đồ ăn cũng có thể nhận được ưu đãi.
Chu Bỉnh thì lại vô cùng mẫn cảm và cảnh giác đối với ánh mắt của người khác khi nhìn trên người Lục Mạn Mạn, sợ có người không có ý tốt đến bắt chuyện với cô, dường như lúc nào cũng phải theo sát cô đến một tấc cũng không rời.
Thật ra thì mặc kệ là chú ý, khuyến mãi hay là đến bắt chuyện, đối với Lục Mạn Mạn một con người xinh đẹp từ nhỏ cho đến lớn thì cũng xem như là nhìn lắm thành quen, không có gì mới lạ, cô mua xong nguyên liệu nấu ăn và gia vị để chế biến món tôm hùm chua cay, liền tập trung hết sức vào việc tìm người.
Dựa theo kinh nghiệm của Lục Mạn Mạn, những nơi kiểu như thế này bởi vì số lượng người rất lớn, rất dễ dàng tự động hình thành nên thị trường lao động, cô đi đi lại lại một lúc quả nhiên thấy ở trên đường phía đối diện có một đám người, người thì ngồi xổm người thì đứng trông có vẻ giống như là đám người chuyên làm việc vặt.
Lục Mạn Mạn để dì Điền mang theo Chu Bỉnh cùng Chi Chi ở yên tại chỗ đợi cô, sau đó trực tiếp đi về hướng bên kia.
Chu Bỉnh đuổi theo: "Thím, để cháu đi chung với thím."
Lục Mạn Mạn cũng không quay đầu lại: "Không cần."
Bước chân Chu Bỉnh dừng lại, rốt cuộc thì vẫn không yên tâm, quyết định đi theo đến đó nhưng giữ khoảng cách không xa không gần.
Trên lề đường ngoại trừ thợ thủy điện, thợ mộc bận xây nhà, còn có người chuyên quét nhà cho người ta, trên người toàn thân là màu xám, trên vai khiêng túi dụng cụ cùng với bàn chải quét tường cán dài, trong tay mang theo thùng bùn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mo-mat-ra-ta-thanh-ba-thim-doc-ac/chuong-91.html.]
Vân Mộng Hạ Vũ
Lục Mạn Mạn đi thẳng tới trước mặt những người này.
Bình thường chỉ cần nhìn thấy có người tới, tất cả mọi người sẽ tranh nhau đi lên để trả lời chủ thuê, giành trước các công việc, thế nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, không những có một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người còn yểu điệu thướt tha đến như vậy, làn da thì lại càng trong suốt long lanh như tuyết, khóe môi cong lên ý cười ngâm nga... Tên tiểu tử lớn rất hướng ngoại trong nháy mắt cũng trở nên câu nệ ngượng ngùng.
Mãi một lúc sau mới có người lấy dũng khí đỏ mặt hỏi thăm: "Cô nương, cô đây là muốn quét dọn phòng ở sao?"
Lục Mạn Mạn cười: "Mấy người chỉ biết quét dọn phòng ở thôi sao?"
Nói đến đây, mấy người kia lập tức có lời muốn nói: "Không phải chúng tôi khoác lác, mấy việc như xây nhà xi măng gia công mấy người trong chúng tôi đây đều có thể làm được, đều là những công nhân có kinh nghiệm làm việc trong thành phố trong nhiều năm qua, chỉ cần cô cần tới, dù là làm cái gì thì bọn tôi đều có thể làm!"
"Mọi người trước kia là thanh niên trí thức à?"
"Đúng vậy, binh đoàn thanh niên trí thức!"
Lục Mạn Mạn nhìn ngoại hình diện mạo bên ngoài của bọn họ trông không giống với những thanh niên bình thường, đoán rằng chính là những người trở lại thành phố, bằng không thì cũng sẽ không ngay từ đầu đã đi tới phía bên này.
(*những người trở lại thành phố: ban đầu là dân số thành phố, hộ khẩu thành thị, đến nông thôn để ở lại một thời gian, rời khỏi nông thôn trở về thành phố ban đầu)
Cô cũng không mập mờ nữa: "Vậy thì dễ bàn hơn nhiều rồi, chủ yếu là căn nhà kia của tôi không chỉ phải quét dọn lại, mà còn phải sửa sang lại, nhưng nói thật là mấy người các anh sợ là cũng không đủ."
Mấy người kia cười: "Chỗ chúng tôi không bao giờ thiếu nhân lực, kể cả cô có muốn cả một xe người, chúng tôi cũng có thể kéo đến cho cô!"