Mộc Vân Chiêu - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-05-11 23:34:59
Lượt xem: 9,765
13
Mama phía sau ta quát lớn Mộc Linh Nguyệt: "Ăn mày ở đâu đến? Gặp công chúa điện hạ, còn không mau quỳ xuống!"
Mộc Linh Nguyệt không muốn quỳ, nàng ta đứng dậy nắm lấy tay ta, làm thân: "A tỷ, muội là muội muội của tỷ, sao lại khách sáo với nhau như vậy?"
"Ai là tỷ muội ruột thịt với ngươi?" Ta lạnh lùng hất tay nàng ta ra.
Mama ấn vai Mộc Linh Nguyệt, bắt nàng ta quỳ xuống.
Mộc Linh Nguyệt quỳ xuống một cách cực kỳ miễn cưỡng.
Ta chế giễu: "Chẳng phải ngươi nói muốn bảo vệ Mộc gia sao? Ngươi bảo vệ bọn họ thế nào rồi?"
Ánh mắt Mộc Linh Nguyệt lóe lên tia chán ghét, nhưng rất nhanh biến thành nước mắt, khóc lóc thảm thiết: "Mẫu thân và tổ mẫu bệnh chết, thúc phụ bị quan sai đánh gãy tứ chi, thẩm thẩm bị điên, cô mẫu trên đường chạy trốn bị Lục Châu xà cắn chết..."
Từ lúc lên đường đi Hoang Mạc, đến nay đã hơn hai năm.
Bọn họ người chết, người tàn phế.
Kiếp trước, có ta bảo vệ bọn họ, bọn họ còn sống lâu hơn ta.
Hiện tại coi như là báo ứng của bọn họ.
Kiếp trước mẫu thân gả vào Mộc phủ, bị tổ mẫu ép đưa không ít bạc để trợ cấp Mộc gia.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nhưng mọi người trong Mộc gia lại không thích mẫu thân, ngày thường không chỉ đủ kiểu chèn ép sỉ nhục, còn bức mẫu thân nhảy xuống giếng tự tử.
"Mộc Linh Nguyệt, hiện tại ngươi vẫn là tội phạm bỏ trốn, ngươi sẽ không cho rằng bản công chúa sẽ bao che dung túng cho ngươi chứ?"
Ta hừ lạnh một tiếng, không cho Mộc Linh Nguyệt thời gian phản ứng, cao giọng ra lệnh: "Người đâu, đưa tội phạm bỏ trốn này giao cho quan phủ xử lý."
"Vâng, công chúa điện hạ." Thị vệ trói Mộc Linh Nguyệt lại, áp giải nàng ta xuống.
Mộc Linh Nguyệt quay đầu lại nguyền rủa ta: "Vân Chiêu, ta là muội muội của ngươi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Bảo bọn họ thả ta ra, nếu không ta hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!"
Sau khi Mộc Linh Nguyệt bị đưa đi, ta liếc mắt nhìn thấy một tia sáng xanh lóe lên trong bụi cỏ.
Ta vội vàng lùi lại một bước, nói với Mục thần: "Huynh đi xem trong bụi cỏ có Lục Châu xà hay không."
Mục thần lập tức ra lệnh cho thị vệ kiểm tra bụi cỏ trong vườn.
Bọn họ không tìm thấy con Lục Châu xà mà ta nói.
Mục thần hạ giọng hỏi ta: "Có cần ta mang Hỏa Điểu đến bắt rắn không?"
Hỏa Điểu là sủng vật mà kiếp trước Mục thần ký khế ước ở Hoang Mạc, là khắc tinh của Lục Châu xà.
Kiếp này huynh ấy cũng đã đi Hoang Mạc một chuyến, thuần phục Hỏa Điểu trước.
"Không cần, đừng đánh rắn động cỏ." Ta lắc đầu.
Trong công chúa phủ tuy không còn tai mắt của Thái tử, nhưng khó đảm bảo tai mắt không ẩn nấp trên cây đại thụ nào đó ở xa xa.
Đêm đó.
Ta mơ màng sắp ngủ, nghe thấy tiếng rít khe khẽ trên đầu.
Ta nín thở, không dám mở mắt.
Nhưng tay lại mò xuống dưới gối, sờ thấy một con d.a.o găm.
"Mục thần!"
Ngay khi ta kêu lên, một con Lục Châu xà từ trên màn giường lao về phía ta.
Lúc Mục thần phá cửa xông vào, ta vừa dùng d.a.o găm c.h.é.m con Lục Châu xà thành hai đoạn.
Ta đứng dậy khỏi giường, phân phó với Mục thần: "Là Lục Châu xà mà Mộc Linh Nguyệt mang đến từ Hoang Mạc, chắc chắn không chỉ có một con, huynh lục soát một chút."
"Vâng." Mục thần lục soát trong phòng.
Huynh ấy tìm được thêm hai con Lục Châu xà dưới ván giường, c.h.é.m thành từng khúc.
Kiếp trước ta ở Hoang Mạc mấy năm, rất quen thuộc với Lục Châu xà.
Khả năng sinh sản của nó rất nhanh, sẽ tấn công mắt người trước, sau đó nhân lúc người ta há miệng kêu thảm thiết, chui vào cổ họng.
Cho đến khi người bị tấn công c.h.ế.t vì thất khiếu chảy máu.
Không ngờ Mộc Linh Nguyệt lại thuần phục được Lục Châu xà.
Quả nhiên là trọng sinh.
Ta vừa rồi sở dĩ bình tĩnh như vậy, là vì kiếp trước tuy ta chưa từng nghĩ đến việc khống chế Lục Châu xà, nhưng lại luyện được một thân bản lĩnh bắt rắn.
Mộc Linh Nguyệt muốn dùng cách này g.i.ế.c ta, quá xem thường ta rồi.
14
Một tháng sau, Mục thần đến báo, nói Mộc Linh Nguyệt trong nhà giam đã bị Thái tử mang đi.
Ta không ngạc nhiên, Thái tử phái người âm thầm giám thị nhất cử nhất động của công chúa phủ.
Mộc Linh Nguyệt có giá trị lợi dụng đối với hắn ta, cho nên bọn họ nếm chút ngọt.
Bước này, nằm trong dự liệu của ta.
Thái tử không dám công khai g.i.ế.c ta, hắn ta cần một quân cờ, Mộc Linh Nguyệt chính là quân cờ tốt nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/moc-van-chieu/chuong-7.html.]
Vừa hay, bản công chúa cũng thích xem chó cắn chó.
Chớp mắt lại qua một năm, ta bề ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào, mỗi ngày đọc sách luyện chữ, chơi cờ với Mục thần.
Thực chất là đang chờ thế lực ngầm của ta ngày càng lớn mạnh, sản nghiệp ngày càng nhiều.
Hoàng đế cũng buông lỏng cảnh giác với ta, cho rằng ta là một công chúa nhàn rỗi không có dã tâm.
Trong thời gian này, Thái tử âm thầm tìm cách mua chuộc Bạch Cốt Doanh ám sát ta, nhưng hắn ta không biết, cả Bạch Cốt Doanh đều nghe theo hiệu lệnh của ta.
Hơn nữa, Mục thần võ công cao cường, có huynh ấy bảo vệ ta bên cạnh, chẳng khác nào một đội quân đang bảo vệ ta.
Lại gặp Mộc Linh Nguyệt, là lúc đi Hoàng Ân tự dâng hương, nàng ta mặc trang phục lộng lẫy đứng bên cạnh Thái tử.
Lợi dụng lúc Thái tử đi tìm phương trượng nói chuyện, nàng ta phong thái vạn ngàn bước về phía ta, người không biết còn tưởng nàng ta là Thái tử phi.
Nàng ta khoe khoang với ta: "A tỷ, tỷ chắc chắn không ngờ được đâu? Sẽ có một ngày muội trở thành người bên gối của Thái tử điện hạ."
Ta mỉm cười phản kích: "Người bên gối của Thái tử nhiều đến mức đếm không xuể, chuyện này có gì đáng để khoe khoang? Hắn ta còn không dám mang ngươi tham gia cung yến, chỉ sợ người khác lấy chuyện ngươi là con gái tội thần ra làm văn kể tội, bị phụ hoàng trách phạt."
Nụ cười trên mặt Mộc Linh Nguyệt cứng đờ.
Xem ra, lời ta nói đã chạm đến nỗi đau của nàng ta.
Nàng ta tức giận nói: "Tỷ cho rằng Hoàng thượng không biết muội ở Đông cung? Ông ta chỉ là nhắm mắt làm ngơ thôi.
Hoàng thượng cực kỳ nuông chiều Thái tử điện hạ, lại lạnh nhạt với tỷ, công chúa này.
Muội bây giờ tuy không có danh phận, nhưng rất nhanh sẽ có. Chỉ cần..."
Mộc Linh Nguyệt nhìn chằm chằm ta, mang theo vẻ ẩn ý.
Nói đến đây, nàng ta đặt tay lên bụng, chuyển chủ đề: "Chỉ cần muội mang thai cốt nhục của Thái tử điện hạ, ngôi vị Thái tử phi sớm muộn gì cũng là của muội!"
"Phụt ---- "
Ta bật cười: "Mộc Linh Nguyệt, ngươi thật sự quá ngây thơ."
Mộc Linh Nguyệt nhíu mày, không hiểu tại sao ta lại nói như vậy, nàng ta hỏi lại: "Ngươi có ý gì?"
"Không có ý gì, vậy chúc ngươi, sớm ngày mang thai cốt nhục của hắn ta."
Mộc Linh Nguyệt hài lòng cong môi: "Ngươi là công chúa thì sao? Đến lúc đó, chẳng phải ngươi vẫn phải cung kính gọi ta một tiếng hoàng tẩu?"
"E rằng sẽ khiến ngươi thất vọng rồi, hai chữ hoàng tẩu này ngươi không xứng đáng." Ta nói xong câu này liền xoay người rời đi.
Mộc Linh Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi sau lưng ta, nàng ta buông lời hung ác: "Vân Chiêu, ta biết tỷ cũng trọng sinh, tỷ đấu không lại ta đâu, cứ chờ xem!"
Hừ, trò chơi mới vừa bắt đầu, đã không nhịn được nữa rồi?
Ta dâng hương xong, đang định bước lên xe ngựa, Mộc Linh Nguyệt khoác tay Hạ Thừa Phong đi ra khỏi chùa.
"Hạ Vân Chiêu, đứng lại!" Hạ Thừa Phong đuổi theo, ánh mắt nhìn ta đầy căm hận, "Ta đã điều tra rõ ràng, là ngươi mua chuộc Bạch Cốt Doanh, đầu độc mẫu hậu của ta."
Hắn ta trợn mắt muốn nứt ra, gằn từng chữ hỏi: "Tại sao ngươi lại g.i.ế.c bà ấy?"
Hắn ta nhất định không biết, là ta bảo Bạch Cốt Doanh cố ý tiết lộ tin tức cho hắn ta.
Bày mưu tính kế lâu như vậy, nên thu lưới rồi.
Ta bình tĩnh nói: "Hoàng huynh, làm việc gì cũng phải có chứng cứ, huynh đừng vu oan cho ta."
"Đừng gọi ta là hoàng huynh, ngươi không xứng! Ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh! Ngươi cứ chờ xem!" Hắn ta nắm lấy cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức suýt chút nữa bóp nát xương tay ta.
Mục thần nắm ngược lại cánh tay Hạ Thừa Phong, ấn hắn ta lên xe ngựa, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan.
Cánh tay Hạ Thừa Phong bị Mục thần bẻ gãy, hắn ta đau đến mức kêu la oai oái.
Thị vệ của Thái tử xông lên bảo vệ.
Thị vệ ta mang theo không ít hơn Thái tử, hai đội thị vệ giương cung bạt kiếm.
Ta lạnh lùng hỏi: "Làm sao vậy, Thái tử ca ca muốn cùng c.h.ế.t với bản công chúa sao?"
Hạ Thừa Phong có một khoảnh khắc xung động, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t ta ngay tại chỗ.
Nhiếp Văn tiến lên, cẩn thận khuyên nhủ: "Điện hạ, không thể hành động hấp tấp."
Trách nhiệm của mạc liêu là hiến kế cho Thái tử, khuyên can hắn ta khi hắn ta kích động.
Hạ Thừa Phong đá Nhiếp Văn một cái, mắng: "Câm miệng! Ta tự có chừng mực."
Nhiếp Văn nhẫn nhịn sự sỉ nhục, lặng lẽ lui xuống.
Tuy Hạ Thừa Phong đá mạc liêu để trút giận, nhưng chung quy vẫn nhịn xuống cơn giận này.
Hắn ta biết kết quả của việc cứng đối cứng, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương.
Hạ Thừa Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục thần, nói với ta: "Tử sĩ của ngươi bẻ gãy tay ta, ta phế một cánh tay của hắn ta không quá đáng chứ?"
"Ây da..." Ta che cổ tay, rưng rưng nước mắt, "Cổ tay bản công chúa vừa rồi bị huynh bóp nát, bản công chúa phế một cánh tay của huynh, không coi là quá đáng chứ?"
Hạ Thừa Phong bị ta làm cho c.h.ế.t lặng: "Hạ Vân Chiêu, ngươi thật vô sỉ!"
Ta liếc mắt nhìn cánh tay của hắn ta, nhắc nhở: "Nếu huynh còn trì hoãn thêm nữa, e rằng xương tay sẽ không nối liền được."
Hạ Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh: "Thả bọn họ đi!"
Đối phương thu kiếm, ta ra lệnh cho thị vệ thu kiếm lại, bước lên xe ngựa hồi cung.
Lúc bánh xe lăn, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hạ Thừa Phong: "A a a, đau c.h.ế.t ta rồi, mau truyền ngự y đến giúp ta nối xương tay!"