MỐI TÌNH TỪ BÓNG TỐI - C3
Cập nhật lúc: 2024-11-02 14:11:19
Lượt xem: 281
“Cậu đang ở đâu, dùng điện thoại của ai, có an toàn không?”
“Là của sếp Cố, không ngờ anh ấy sống đối diện nhà tớ, thật may là có anh ấy giúp.”
Không hiểu vì sao, khi tôi nói câu này, nét mặt của Cố Tiêu trở nên căng thẳng.
Anh đứng dưới ánh đèn, siết chặt nắm tay, như thể giây tiếp theo sẽ lao đến và đánh gục tôi.
Nhiên Nhiên vẫn đang an ủi tôi.
Tôi vội vàng ngắt lời: “Được rồi, khi nào cảnh sát đến, tớ sẽ gọi lại cho cậu.”
“Được, cậu nhớ cẩn thận đó.”
Tôi bước đến, đưa điện thoại lại cho Cố Tiêu.
“Xin lỗi anh, tôi dùng hơi lâu.”
Trong lúc tôi nói, điện thoại vang lên tiếng “rum rum” của tin nhắn.
Màn hình sáng lên, tôi theo phản xạ cúi xuống nhìn.
Tay tôi run lên, khiến điện thoại rơi xuống đất.
4
Cố Tiêu cúi xuống nhặt, từng bước tiến sát lại gần tôi.
“Cô nhìn thấy gì mà sợ vậy?”
Tôi lùi lại vài bước trong sợ hãi, cố gắng mỉm cười để che giấu.
“Lúc nãy bị tên sát nhân đó dọa cho hoảng loạn, giờ tay tôi vẫn còn run đây. Anh mau mặc đồ vào đi, kẻo cảm lạnh.”
*( Từ khúc này mình sẽ đổi thành “anh ta” nha tại nu9 bắt đầu nghi ngờ Cố Tiêu)q
Anh ta nhìn tôi chăm chú như đang suy nghĩ gì đó, rồi cầm chiếc áo khoác trên ghế sofa khoác lên người.
Trên áo còn có vết m.á.u rất rõ ràng.
Lúc này, tôi mới nhận ra trong không khí có mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Rõ ràng tôi nhớ người cuối cùng vào căn nhà này là một phụ nữ.
Căn nhà này, từ ghế sofa màu hồng, thảm trắng, cho đến mỹ phẩm vương vãi khắp nơi, cùng đôi giày cao gót trên giá ở cửa.
Rõ ràng đây là nhà của một người phụ nữ sống một mình.
Vậy tại sao Cố Tiêu lại xuất hiện ở đây?
Ở đây đã xảy ra chuyện gì?
“Lúc nãy con mèo nhà tôi vô tình va vào d.ao mà ch.ết, cô đừng sợ.”
Vừa nói, anh ta vừa lấy từ dưới ghế sofa ra một con mèo ch.ết.
Tôi bị dọa đến nỗi trợn tròn mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/moi-tinh-tu-bong-toi/c3.html.]
Nhưng rõ ràng con mèo đã khô từ lâu, trên người nó hoàn toàn không có chút m.á.u nào.
Cố Tiêu đang nói dối!
Hơn nữa, sự xuất hiện của anh ta cũng quá trùng hợp.
Giống như anh ta cố ý chờ tôi tìm đến để cầu cứu vậy.
Chẳng lẽ Cố Tiêu là đồng bọn của kẻ kia?
Nghĩ vậy, tôi mở lời: “Tên đó có vẻ đã đi rồi, hay tôi về nhà chờ thì hơn.”
“Không được!” Cố Tiêu giữ chặt tôi lại.
“Sao cô có thể chắc chắn tên sát nhân đó đã đi rồi, ở đây vẫn an toàn hơn.”
Tôi giả vờ như bị thuyết phục, ngồi phịch xuống ghế sofa một cách thoải mái.
“Cũng đúng, vậy nhờ anh rót giúp tôi cốc nước được không?”
Anh ta “ừm” một tiếng, sau đó loay hoay tìm cốc.
“Mới dọn đến ngày đầu tiên nên nhà hơi bừa, cô chờ một chút tôi đi đun nước.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Không vội.”
Nói xong, anh ta đi vào bếp.
Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc bình hoa trên bàn, từ từ tiến lại gần Cố Tiêu.
Một bước, hai bước…
Bất ngờ, anh ta dừng lại.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi như ngừng đập.
Không do dự, tôi đập mạnh bình hoa vào đầu anh ta, m.á.u lập tức chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Cố Tiêu vẫn cố gắng đưa tay ra bắt lấy tôi.
Tôi liền giơ chân đá mạnh vào giữa hai chân anh ta.
Nhân lúc anh ta đang đau đớn khụy xuống, tôi quay đầu bỏ chạy.
“Thẩm Diệp Sơ, nghe tôi giải thích đã!
“Cô không thể quay lại đó, trong nhà cô có kẻ g.i.ế.c người bệnh hoạn đấy!”
Tiếng gào đau đớn của anh ta vang lên sau lưng.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy!
Về đến nhà, khóa trái cửa lại.
Lúc này tôi mới cảm thấy mình thật sự sống sót.