Món Nợ Máu Với Thôn Làng - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:44:28
Lượt xem: 708
Cái chết của trưởng thôn và ông Ba đã kinh động cả làng.
Dân làng rầm rộ lên núi tìm kiếm.
Dưới sự chỉ thị của Hoạt Phật, bọn họ nhất định phải tìm ra kẻ dám phá hoại trật tự của làng.
Hoạt Phật nói:
"Đây là sự khiêu khích đối với Đức Phật, là vật cản trên con đường trường sinh của các người."
"Nhất định phải trừ khử tên đó, như vậy con đường trường sinh của các người mới có thể không còn trở ngại."
Dân làng cuồng nhiệt tràn lên núi, muốn tóm gọn tôi.
Lúc này trong mắt tôi, bọn họ đã không còn là người nữa rồi.
Bọn họ chỉ là những cái xác không hồn.
Hoạt Phật đã trở thành chủ nhân tinh thần tuyệt đối của bọn họ.
Không lâu sau, trong rừng truyền đến tiếng la hét thảm thiết.
Mấy ngày nay, tôi đã bố trí rất nhiều bẫy trong rừng, nếu không phải là thợ săn lão luyện thì không dám tùy tiện đi vào.
Ban đầu, những cái bẫy này được chuẩn bị cho Hoạt Phật.
Khi cảnh sát đến lục soát, Hoạt Phật rất có thể sẽ hoảng sợ mà sập bẫy.
Đến lúc đó, Hoạt Phật rơi vào bẫy sẽ bị bắt.
Bây giờ dân làng ồ ạt lên núi, khó tránh khỏi việc đụng trúng.
Điều này cũng khiến cho cái bẫy tôi dày công chuẩn bị cho Hoạt Phật hoàn toàn thất bại.
Chông gai, bẫy thòng lọng, bẫy kẹp đã trở thành lá bùa đòi mạng của dân làng.
Tôi từ phía sau tảng đá đi ra, trong bẫy chông gai có hai tên dân làng rơi xuống, đùi của bọn chúng bị chông đâm xuyên qua.
Mặc dù máu chảy đầm đìa, nhưng ánh mắt của bọn chúng vẫn không hề tỉnh táo lại.
Tôi chỉ liếc nhìn một cái, sau đó dùng cây giáo đâm chết lợn rừng đâm thẳng vào mắt bọn chúng.
Tôi không hề thương xót những kẻ này.
Kẻ tiếp tay cho giặc cũng có tội như nhau!
Tôi luồn lách trong rừng, chỉ trong một đêm đã lấy đi mười mấy mạng người.
Đối với một ngôi làng có mấy trăm người thì mười mấy mạng người cũng không tính là gì.
Nhưng bọn họ đã bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc, không dám lên núi nữa.
Chờ đến khi trời sáng, trong làng lại khôi phục trật tự, bài hát "Tình yêu và sự quan tâm" lại vang lên.
20
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mon-no-mau-voi-thon-lang/chuong-10.html.]
Tôi vác súng săn, từng bước từng bước đi từ trong rừng ra.
Vẻ tàn khốc và sự yên bình của ngôi làng hoàn toàn trái ngược nhau.
Không ít người trong làng đã chuyển nhà đi nơi khác.
Vì sự xuất hiện của tôi, Hoạt Phật nhận ra nơi này không thể ở lại lâu hơn nữa.
Ông ta muốn trước khi rời đi, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của dân làng.
Ông ta muốn khai sáng cho mỗi người dân, trong Phật đường, cuỗm sạch của cải của họ.
Lúc này trong làng cũng là lúc Phật đường mở hội.
Trong Phật đường không ngừng vang lên những lời hát quen thuộc:
"Thành tâm cầu nguyện thiên hạ thái bình, mọi người bình an, tránh xa khổ nạn. Nguyện giữ thiện niệm cho đất trời, thế giới ngập tràn yêu thương và quan tâm."
Tên bảo vệ ở dưới nhìn thấy tôi xuất hiện, tôi lập tức bóp cò súng săn.
Một tên lính canh bị b.ắ.n thành cái sàng.
Trong tiếng nhạc du dương, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Hoạt Phật cũng thò đầu ra từ trên lầu, tôi lập tức giơ súng bắn, nhưng ông ta đã trốn sau cửa sổ.
Vô số dân làng từ Phật đường tràn xuống, tay cầm nông cụ, như những cái xác không hồn, từng bước tiến về phía trước.
Tôi nhìn bọn họ, giọng lạnh lùng:
"Bây giờ tránh ra, tôi tha cho các người một con đường sống."
Hoạt Phật cười lạnh:
"Bọn họ sẽ không nghe lời cô đâu, bọn họ là tín đồ trung thành nhất của ta."
"Ta muốn bọn họ chết cũng được, còn cô, chẳng thể làm hại ta trước mặt bọn họ."
Tôi chĩa súng vào Hoạt Phật, một tên dân làng tự nguyện chắn trước mặt ông ta, bị súng săn bắn nát người.
Mấy tên dân làng xông lên, cây đinh ba trong tay đâm thẳng về phía tôi.
Tôi lùi về phía sau, súng săn liên tục bóp cò, "bằng bằng" hai phát súng.
Ở khoảng cách gần như vậy, ba tên dân làng bị xé xác.
Máu b.ắ.n đầy người tôi, tôi như Tu La bước ra từ địa ngục.
Hoạt Phật đứng sau đám đông, lớn tiếng hét:
"Giết nó đi, nó là con quỷ mà trong lòng các người sợ hãi nhất."
"Giết nó đi, các người sẽ được trường sinh bất tử!"
"Đến đây, các tín đồ của ta, cùng xông lên, giết nó đi!"