Mộng Ái Tình - 9
Cập nhật lúc: 2024-08-14 13:34:49
Lượt xem: 3,242
Chuyện ngày thi hội đó rất nhanh đã truyền khắp cả kinh thành. Dân gian đều đồn công chúa thật có khí phách, làm rạng danh nữ tử Đại Kinh. Hoàng huynh vui mừng khôn xiết, hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Trên đại điện.
Ta quỳ xuống, nói: "Hoàng huynh, Liên Nhi chỉ cầu được gả cho người trong lòng, mong hoàng huynh thành toàn."
Tạ Dữ Từ phía sau suýt chút nữa không đứng vững.
Hắn khẽ gọi: "Liên Nhi. Đừng làm loạn nữa."
Ta không quay đầu lại.
Hoàng huynh hứng khởi, hỏi: "Liên Nhi đã có ý trung nhân rồi sao?"
Ta gật đầu, hơi nghiêng đầu, đối diện với nụ cười hờ hững của Thẩm Ý: "Có."
"Là ai? Nói ra ta nghe thử nào."
Hoàng huynh rõ ràng là đang cố ý hỏi vậy. Nhưng ta không nói. Dụ dỗ rồi lại buông lỏng, là nước cờ tiếp theo của ta.
Ta đoán quả không sai. Vừa tan triều sớm, Như Yên đã đến tìm ta.
"Tối nay có hội hoa đăng, tướng quân nhà ta mời công chúa nhất định phải đến dự, ngài ấy đợi người."
Ta thong thả cắm hoa, hỏi: "Tại sao ta lại phải đi?"
Như Yên không ngờ ta sẽ từ chối. Nàng ta mất kiên nhẫn, đe dọa ta:
"Công chúa, nếu người không muốn đi, Như Yên có trăm phương ngàn kế để đưa công chúa đến đó, công chúa có tin không?"
Ta mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nàng ta, hỏi: "Nhanh như vậy đã quên mùi vị thua cuộc dưới tay ta rồi sao? Kẻ, thua, cuộc."
Nàng ta nóng nảy, giơ tay lên định đánh ta. Một cơn gió lướt qua, là Thẩm Ý thi triển khinh công bay đến, ngăn nàng ta lại.
“Tướng quân."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mong-ai-tinh/9.html.]
Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt nàng ta, Như Yên kinh hãi quỳ sụp xuống đất.
"Ngươi thật to gan." Thẩm Ý tắt ngay nụ cười, quát lớn. Rồi hắn ngẩng lên, nhìn ta cười nói: "Công chúa, chẳng lẽ người không muốn cùng Thẩm mỗ đi ngắm hoa đăng sao?"
"Không muốn."
"Công chúa đã có hẹn với ai khác?"
"Không."
"Vậy Thẩm mỗ sẽ đến đón công chúa."
Nói xong, hắn cũng chẳng đợi ta đáp lời, kéo Như Yên đang quỳ dưới đất lên, rồi như một làn khói mỏng bay đi mất.
"Công chúa."
Cung nữ lo lắng nhìn ta, ta vỗ nhẹ lên đầu nàng, trao cho nàng một nụ cười trấn an.
Trước khi ta bước ra khỏi cửa lại nhìn thấy Tạ Dữ Từ và Phù Dung. Hai người không biết vì sao lại cãi vã. Tạ Dữ Từ vậy mà lại giơ tay lên, tát nàng ta một cái. Phù Dung bị hắn đánh ngã xuống đất, c.h.ế.t lặng, không dám nói thêm một lời.
Cung nữ nói với ta, Phù Dung gần đây cứ bám lấy Thẩm Ý, ngày nào cũng tìm đến hắn, nói muốn học b.ắ.n cung với hắn. Ta lúc này mới hiểu ra. Phù Dung kiếp trước, không phải là thích Tạ Dữ Từ. Nàng ta chỉ là thích, người mà ta thích.
Nhưng mà, nàng ta đã tính sai rồi. Ta không thích Tạ Dữ Từ. Cũng sẽ không thích Thẩm Ý.
Khi Thẩm Ý đến đón ta, tình cờ gặp Tạ Dữ Từ cũng đến tìm ta.
Tạ Dữ Từ chặn ta lại, hỏi: "Liên Nhi, nàng thật sự muốn đi cùng hắn sao?"
Ta còn chưa kịp nói. Thẩm Ý đã ôm chặt eo ta, nói: "Công chúa, ngồi cho vững."
Hắn mang ta ngồi lên ngựa, phóng như bay chạy đi. Ta quay đầu lại, thấy Tạ Dữ Từ đang thất thần, đứng chôn chân tại chỗ. Không tệ. Ít nhất là bây giờ, hắn hẳn là không muốn lôi kéo Thẩm Ý làm phản nữa rồi.
Hoặc là nói, hắn hẳn là không lôi kéo được nữa rồi.
10
Thẩm Ý không thích dạo hội đèn lồng, cũng không có hứng thú với đoán chữ. Vì vậy chúng ta cùng đến tửu lâu uống rượu.