MỘNG KIÊU SA - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-01 15:00:35
Lượt xem: 140
9
Huynh trưởng ta nhận được thư liền lập tức đánh xe đến đón ta ngay ngày hôm sau.
Vừa vặn đụng phải ma ma của Thái hậu đến thu một trăm bản sách mà ta chép.
Đương nhiên là ta chưa chép xong, thậm chí còn chưa động đến một chữ nào.
Sách mà ta chép là [Binh pháp Tôn Tử], ha ha.
Huynh trưởng không ngần ngại chất vấn ma ma.
“Muội muội ta đã làm gì sai mà phải chép lại cái này, lại còn trăm lần? Bao năm nay, nàng ở phủ Thái tử tận tụy chăm sóc Thái tử, đến cả khi cha ta bị thương trên chiến trường, cũng không dám báo nàng sợ nàng phân tâm. Tất cả những gì nàng đã làm cho Thái tử, chẳng lẽ mẹ con nhà họ Lý các người không nhìn thấy sao?”
Ma ma đáp lại với giọng châm chọc, “Ai lấy Thái tử mà chẳng phải làm những việc này, tướng quân không cần hùng hổ dọa người như vậy?”
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Huynh trưởng nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ta, cười lạnh, “Đi thôi, bà đi cùng ta đến Ngự thư phòng, ta sẽ thưa chuyện với bệ hạ, hỏi xem con gái nhà họ Thôi chúng ta rốt cuộc đã làm gì sai với nhà họ Lý, hay là họ Thôi chúng ta có lỗi gì với nhà các người! Để bệ hạ hạ chỉ hòa ly, ta sẽ đón muội muội ta đi!”
Ma ma sợ hãi, vội rút tay ra, cười làm lành, “Tướng quân, đừng giận, đừng giận, lão nô chỉ làm theo lệnh thôi.”
“Hừ!” Huynh trưởng buông tay bà ta, “Về nói với chủ tử của bà, cha ta đang bệnh, nữ nhi phải về chăm sóc bên giường bệnh!”
Nói rồi, huynh ấy đưa ta đi. Bọn trẻ biết ta trở về phủ Định Quốc công, mỗi ngày sau khi tan học, chúng cũng về đó nghỉ ngơi. Cả phủ Thái tử giờ chỉ còn lại Lý Trường Ninh và Tuyết Đài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mong-kieu-sa/chuong-5.html.]
Ta không vội, giờ người nôn nóng là Hoàng hậu, Chu Cẩm Lan đem điểm tâm đến quân doanh cho Lý Trường Ninh mấy ngày, nhưng vẫn chưa giành được danh phận gì. Giờ nhìn Thái tử ở bên một nữ nhân xuất thân tỳ nữ, lại từng lấy chồng, sao bà ấy không sốt ruột cho được?
Lý Trường Ninh đã đến phủ Định Quốc công mấy lần tìm ta, muốn đưa ta về. Nhưng khi thấy cha ta thực sự lâm bệnh, hắn lại rời đi.
Đợi hắn đi rồi, cha ta lại vui vẻ bế cháu ngoại cưỡi ngựa, vô cùng khỏe mạnh.
Ngày thứ hai sau khi ta về phủ Định Quốc công, Tuyết Đài đã trèo lên giường mà trước đây ta vẫn ngủ. Lý Trường Ninh giả bộ mơ màng, gọi tên ta vài lần, “Ngọc Thư, là nàng sao?” Tuyết Đài e lệ đáp, “Là thiếp, điện hạ.” Hai người triền miên đến quên cả đất trời.
Những ngày hắn ở quân doanh, trong phủ chỉ còn ta và Tuyết Đài, mỗi ngày nàng ta đều tìm cách gây khó dễ cho ta, khiêu khích, khinh miệt. Nhưng khi thấy ta không mảy may động lòng, nàng ta cười nhạo khinh bỉ ta, “Sự tồn tại của điện hạ là để yêu ta, ngươi không đấu lại ta đâu.”
Ta nhẹ nhàng rót trà cho nàng, “Ta chưa từng có ý tranh giành tình yêu của hắn với ngươi.”
Điều ta tranh giành là vinh quang của gia tộc, là quyền lực trong tay, là tương lai của con cái ta. Nhưng đáng tiếc, nàng ta không bao giờ hiểu được điều đó.
Nàng ta đắc ý nói cho ta, thế giới này là do Chúa tạo ra dành riêng cho nàng ta, rằng nàng ta là nữ chính trong sách, Kỳ Hàn Sơn là nam chính, còn Lý Trường Ninh chỉ là nam phụ luôn yêu nàng ta.
Ta tò mò hỏi nàng, “Vậy ta thì sao?” Dù người ta nói không nên bàn về ma quỷ, nhưng những chuyện kỳ lạ ta từng nghe qua cũng không ít.
Nàng ta hừ lạnh, nhìn ta khinh thường, “Ngươi? Ngươi là nữ phụ độc ác bị ngũ mã phanh thây! Không được c.h.ế.t tử tế!”
Ta im lặng, nếu theo lời nàng nói, Kỳ Hàn Sơn là nam chính của thế giới này, thì đáng lẽ phải luôn ở bên nàng ta mới đúng. Sao lại có thể nạp thêm thiếp, rồi giờ không ngừng truy sát nàng ta?
Nàng ta có biết không, nếu không nhờ có ta, nàng ta đã sớm chec dưới kiếm của Kỳ Hàn Sơn rồi. Thật là, đến chút tự nhận thức về bản thân cũng không có.