Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Một Chiếc Kẹp Gỗ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-11-05 04:47:56
Lượt xem: 233

Mẹ nằm đó, ngủ một giấc ngủ bình yên. Dáng vẻ người lúc này thật đẹp.

Ta nhớ, khi còn trẻ, người là một kỹ nữ nổi danh khắp Giang Nam, khiến bao công tử Ngũ Lăng say đắm, tranh nhau tặng tiền thưởng.

Một khúc "Hồng Tiêu" của người vang lên, giá trị ngàn vàng.

Ấy vậy mà, người còn chưa kịp uống bát canh gà của ta. Bát canh gà mà ta phải vất vả lắm mới có được, bát canh gà mà người ngày đêm mong nhớ. Giờ đây, ngay cả việc khép đôi mắt người lại, ta cũng phải dùng rất nhiều sức lực.

Cả đời mẹ long đong vất vả. Tám tuổi, người đã bị bán đi.

Cha mẹ ruột chỉ với một bát canh gà đã nhẫn tâm đuổi người đi.

Thế nhưng, người từng nói, người nhớ nhất vẫn là những ngày tháng trước tám tuổi, khi ấy người còn tự do, dù có phải nhịn đói cũng chẳng đáng là gì.

Về sau, khi danh tiếng của người vang xa khắp thiên hạ, người lại đem lòng yêu cha ta, một thư sinh nghèo khó. Người trao hết thảy tài sản cho cha, để ông ấy có thể chuyên tâm học hành, thi cử, lo lót quan hệ.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Nói người có mắt nhìn, quả thật không sai.

Cha ta thi đỗ, rồi từng bước thăng quan tiến chức.

Nhưng nói người mắt nhìn kém, cũng chẳng sai chút nào.

Từ chính thê bị biến thành thiếp, rồi từ thiếp lại bị giáng xuống thành tiện thiếp. Cuối cùng, người c.h.ế.t trên một chiếc chiếu rách nát, trong căn nhà tồi tàn dột nát này.

Nhưng dù có ra sao, tại sao, tại sao lại để người đến cả một ngụm canh cuối cùng cũng không được uống? Ta đã đánh đổi bằng thứ duy nhất mà ta có, thứ mà nếu người biết, chắc chắn sẽ đau lòng đến c.h.ế.t mất...

Chuyện này, nhất định phải có kẻ chịu trách nhiệm! Kẻ đó, chính là tên ác nhân đã đùa bỡn ta, bắt ta tự tay bắt gà nấu canh, để rồi chậm trễ thời gian, khiến mẹ không được uống một ngụm canh gà nào trước lúc nhắm mắt!

Ta lau khô nước mắt, rút cây trâm gỗ trên đầu mẹ xuống, mài cho thật nhọn, rồi cài lên tóc. Ta một lần nữa bước vào quán cơm nhỏ đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mot-chiec-kep-go/chuong-2.html.]

Ta đã tính toán thời gian thật kỹ. Khi khách khứa đã về hết, hắn đang dọn dẹp thì ta bước vào.

Vừa nhìn thấy ta, trong mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc, rồi sau đó là sự hưng phấn, cuồng loạn, như một con thú dữ sắp sửa vồ mồi.

Lần này ta mạn phép làm liều, liều đến mức khiến hắn ngây ngất mất hồn, lời lẽ tục tĩu cứ thế tuôn ra như suối.

Đến khi nét mặt hắn trở nên ghê tởm nhất, ta bèn bất ngờ rút cây trâm, dồn hết sức lực đ.â.m thẳng vào yết hầu hắn.

Máu tươi sắp phun ra, hắn lại kịp thời tóm chặt lấy ta, nhe răng cười khẩy: "Con tiện nhân, muốn đấu trí với ta, ngươi còn kém lắm!"

Ta tuyệt vọng nhắm mắt, ông trời lại một lần nữa bỏ rơi ta.

Thế nhưng bất chợt một cây gậy gỗ to bổ xuống, cổ họng hắn đ.â.m thẳng vào cây trâm của ta. "Phụt" một tiếng, m.á.u tươi nóng hổi từ mạch m.á.u bị đ.â.m thủng b.ắ.n tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt ta. Vẻ mặt giễu cợt của hắn thậm chí còn chưa kịp thay đổi.

Là tiểu nha đầu kia.

Ta cố sức hất khối mỡ đã c.h.ế.t cứng từ trên người xuống đất, rồi nôn thốc nôn tháo đến tối tăm mặt mũi.

Nước mắt nước mũi giàn giụa, thân thể dường như mới vừa hiểu ra, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ta đã mất đi biết bao nhiêu thứ.

Còn tiểu nha đầu kia, tay cầm gậy gỗ, bổ xuống đầu khối thịt thối ấy.

Gậy này nặng hơn gậy kia, đánh cho tên súc sinh ấy m.á.u thịt lẫn lộn, mặt mũi biến dạng, không còn nhận ra hình thù.

Đánh mệt rồi, nàng ngơ ngác ngồi phịch xuống đất. Gương mặt từ lúc gặp ta đến giờ chưa từng d.a.o động giờ hiện lên nỗi buồn sâu sắc, trước là tiếng khóc thút thít, rồi nước mắt như mưa, cuối cùng gào khóc thảm thiết.

Nàng vừa bò vừa trườn đến dưới gốc cây, dịu dàng vuốt ve thân cây, miệng lẩm bẩm: "Ngoan nào, ngoan nào, đừng sợ nữa, sau này chúng ta không phải sợ nữa rồi, tỷ tỷ đã báo thù cho muội rồi, hắn nhất định sẽ xuống mười tám tầng địa ngục đời đời kiếp kiếp, không bao giờ siêu sinh, không bao giờ hại được muội nữa."

Dưới gốc cây kia, trong đống xương trắng ấy, có một tiểu cô nương mười một tuổi, nàng tên là Điền Tiểu Nha, là muội muội duy nhất của Điền Đại Nha.

Loading...