Một Đêm Xuân - Chương 30
Cập nhật lúc: 2024-08-30 16:25:28
Lượt xem: 4,053
"Nên nói với người nhà về chuyện của hai chúng ta như thế nào đây?"
Giang Từ Dạ không chút do dự đáp: "Thành thật mà nói."
"Ôi, không được, ta thật sự không muốn nhìn thấy mọi người thất vọng về ta." Ta cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Giang Từ Dạ ngẩng đôi mắt thanh lãnh lên khỏi trang sách, hỏi: "Vậy nàng muốn thấy ta thất vọng sao?"
“…”
Ta dỗ dành hắn mấy đêm liên tục, eo mỏi nhừ.
Hắn thả lỏng lông mày, tỏ vẻ hài lòng: “Cứ giao cho ta.”
Ta chợt nhận ra mình đã bị hắn lừa dối. "Ồ, chàng đã có ý tưởng này từ lâu rồi đúng không? Cố ý nhịn xuống, đợi ta phục vụ chàng vui vẻ rồi mới ra tay phải không?"
Vẻ mặt hắn bình tĩnh: “Ta có dùng lời ngon tiếng ngọt dụ nàng lấy lòng ta không?”
"..."
Giang Từ Dạ đã đưa tất cả những người còn lại trong Giang phủ đến kinh thành, đồng thời mời Tạ Thù đến sống cùng.
Kể từ đó, họ cùng nhau vào triều, thân thiết không rời.
Hễ tan triều là lại cùng nhau chìm đắm trong thư phòng, không bước ra ngoài.
Chủ mẫu luôn ân cần chu đáo, sợ họ vất vả nên đã nấu nước lê, mỗi tối đều mang sang cho họ.
Nhưng có vài lần, bà gõ cửa hồi lâu mới thấy có người ra mở cửa, Tạ Thù luống cuống tay chân, y phục xộc xệch.
Giang Từ Dạ thì dùng dây buộc tóc của Tạ Thù để vấn tóc, đôi môi vốn lạnh lùng nay lại điểm chút sắc xuân.
Trong lúc đánh bài, chủ mẫu lơ đãng nói: "Tình cảm thầy trò của họ thật sâu đậm."
"Đúng vậy ạ, ca ca và Tạ Thù thân thiết đến mức chỉ thiếu chút nữa là ngủ chung giường. Nếu Tạ Thù là con gái thì chắc ca ca con đã cưới về nhà rồi."
Chủ mẫu như bị lời nói ấy chạm vào nỗi lòng, bà xua tay: "Thôi đi, con nít biết gì mà nói."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Đại tiểu thư dịu dàng nói: "Tạ Thù đối với ca ca rất tốt, những năm qua luôn đi theo huynh ấy."
Vì đại tiểu thư bị sảy thai, tân hoàng đã đặc biệt ban chiếu chỉ cho phép nàng về nhà tĩnh dưỡng.
Đúng lúc ấy, hai người họ từ triều đình trở về.
Tạ Thù vội vã chạy đến, cung kính hành lễ với đại tiểu thư, rồi đứng bên cạnh chỉ nàng ấy đánh bài.
Giang Từ Dạ cũng thong thả bước tới, đứng cạnh ta, giúp ta đánh bài.
Hai người họ đứng sát cạnh nhau.
Ánh mắt của chủ mẫu cứ đảo qua đảo lại giữa hai người họ, vẻ mặt căng thẳng.
Trong lúc chia bài, tay Tạ Thù và Giang Từ Dạ thỉnh thoảng lại chạm vào nhau.
Mỗi lần như vậy, họ lại nhìn nhau, còn chủ mẫu thì cứ như bị ong đốt, cả người run lên.
Một ván bài kết thúc, chủ mẫu mồ hôi nhễ nhại, bà vẫy tay: "Thôi không chơi nữa, giải tán đi."
Thấy Tạ Thù và Giang Từ Dạ lại cùng nhau bỏ đi, chủ mẫu vội vàng gọi Giang Từ Dạ lại, tách hai người ra.
"Trời cũng tối rồi, con đưa mẹ nhỏ về khuê phòng trước đi."
Tạ Thù nghe vậy, ân cần nói: "Con cũng đi cùng."
Chủ mẫu lau mồ hôi: "Tiểu Thù à, đại tiểu thư nhà ta muốn hỏi ngươi về biểu hiện của Lăng nhi trên triều đường."
Đại tiểu thư nhíu mày liễu: "Con có nói vậy sao?"
"Con bé này, trí nhớ ngày càng kém..."
Tạ Thù rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Con hiểu rồi, vậy con không tiễn sư phụ nữa."
Trên đường về, ta không nhịn được trêu chọc Giang Từ Dạ: "Tình thầy trò sâu đậm quá nhỉ? Chỉ thiếu ngủ chung giường thôi đúng không?"
Vốn định xem hắn đỏ mặt, ai ngờ hắn chỉ lạnh lùng liếc ta một cái, xách đèn đi về phía trước, không để ý đến ta nữa.
"Này, không lẽ giận rồi sao?"
Hắn chỉ nhìn ta một cái, để ta tự mình hiểu lấy.
Những ngày gần đây, hắn luôn đi cùng Tạ Thù, không có thời gian quấy rầy ta, ta cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ, tung tăng chạy theo sau hắn, mấy bước đã về đến sân.
Đến cửa, ta đẩy cửa bước vào, còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt hắn qua khe cửa: "Tạm biệt, sư phụ Giang."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mot-dem-xuan/chuong-30.html.]
Ngay sau đó, bàn tay hắn chặn ngang khe cửa, đẩy cửa ra.
"Không mời ta vào uống chén trà sao?"
Ta: "..." Có một dự cảm chẳng lành.
... Đừng bao giờ chọc ghẹo một người nam nhân đã nhịn dục quá lâu.
Ta nắm chặt tấm màn lụa đỏ, vừa khóc vừa thầm niệm trong lòng.
"Khuya nay muốn ăn gì?" Giọng nói trầm thấp của hắn như một sự tra tấn.
"Ta, ta không ăn nữa... Ta no rồi."
Giang Từ Dạ xắn tay áo quan bào lên, ung dung nói: "Ta muốn ăn, nàng ăn cùng ta đi."
Ta run lên bần bật: "Ta sẽ bị no c.h.ế.t mất..."
...................
Mẹ của Tạ Thù đến phủ chơi, cùng chủ mẫu trò chuyện về những chuyện mới mẻ trong quân doanh.
"Nghe nói có không ít người có tình cảm đồng tính luyến ái."
Chủ mẫu nghe xong, mặt mày tái mét: "Không, không thể nào?"
Mẹ Tạ Thù thật sự coi chủ mẫu như người nhà, không hề kiêng dè: "Ôi, tỷ tỷ sợ gì chứ? Đại công tử nhà tỷ hiện giờ đâu có ở trong quân doanh, chắc chắn sẽ không bị nhiễm phải cái thói xấu này."
Chủ mẫu khéo léo hỏi: "Tiểu Thù đã có người trong lòng để tính chuyện trăm năm chưa?"
Mẹ Tạ Thù vừa nghe liền vỗ đùi đen đét: "Tỷ tỷ ơi, đừng nhắc đến nữa, nhắc đến là ta lại bực mình. Tỷ nói xem, tại sao nó lại trốn đến nhà tỷ? Chẳng phải là vì chán ghét ta giục cưới như giục đầu thai sao? Thằng nhóc này, lớn đầu rồi mà đến giờ vẫn chưa để ý cô nương nào, sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Khoan đã, hay là nó cũng..."
Chủ mẫu đang uống trà, nghe vậy liền phun hết ra ngoài.
Mẹ Tạ Thù càng nghĩ càng thấy lo lắng: "Nếu không thì tại sao nó lại đột nhiên nói với ta chuyện trong quân doanh chứ? Có phải nó đang thăm dò ta không? Lúc đó nó còn hỏi ta xem ta nghĩ như thế nào. Không được, ta phải đi tìm thằng nhóc đó hỏi cho ra lẽ mới được."
Chủ mẫu vội vàng thúc giục bà ấy đi nhanh, bà đặt tách trà xuống, đầu óc rối bời, nhờ người đi tìm Giang Từ Dạ.
"Con trai à, Tạ Thù sẽ không thích nam nhân chứ?"
"Đó là vấn đề riêng tư cá nhân. Con khó có thể nói ra được."
Chủ mẫu mặt mày tái mét, không hỏi thêm được nữa.
Nếu bà thẳng thừng hỏi Giang Từ Dạ có phải là đồng tính luyến ái hay không, e rằng hắn sẽ đáp lại rằng "Không có gì để nói".
Chủ mẫu chán nản, bảo Giang Từ Dạ lui xuống.
Một lúc sau, mẹ Tạ Thù quay trở lại, nghiến răng ken két: "Tên nhãi ranh đó dám hỏi ta, chẳng phải làm đoạn tụ còn hơn lấy vợ lẽ đã có con hay sao? Ta liền quát vào mặt nó, chỉ cần là nữ nhân, dù có là heo nái, ta đây cũng chấp nhận!”
Chủ mẫu như bừng tỉnh, ngay trong ngày, bà không tiếc tiền của, chuộc mấy nàng hoa khôi nổi tiếng nhất kinh thành từ các lầu xanh về, đưa thẳng vào phòng Giang Từ Dạ.
Giang Từ Dạ mở cửa thấy vậy, vẫn giữ thái độ ôn hòa, lễ độ: "Xin lỗi, ta có chút việc cần giải quyết."
Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, đưa mắt ra hiệu cho ám vệ trên mái nhà.
Thế là các nàng hoa khôi lần lượt bị quẳng ra trước cửa chủ mẫu.
Bà hoảng hốt: "Ai làm vậy?"
Ám vệ nghĩ bụng một lần giải quyết dứt điểm, bèn nhảy xuống khỏi mái nhà nhận tội: "Là ta làm, đại công tử đã dặn, hễ có nữ nhân nào xuất hiện trong phòng, cứ ném ra hết."
Mấy nàng hoa khôi đồng loạt tỏ vẻ chán ghét: "Công tử nhà người e rằng chẳng có hứng thú gì với nữ nhân đâu."
Chủ mẫu mặt mày tái mét như tro tàn.
Nhưng chẳng mấy chốc, bà lại cùng mẹ của Tạ Thù lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một vị cao nhân đắc đạo để xin cách hóa giải.
Vị cao nhân này bày cho họ cách lập một trận đồ đào hoa, vào thời điểm nhất định phải để một nam một nữ bước vào trận, như vậy nam nhân kia chắc chắn sẽ yêu say đắm nữ nhân đó.
Chủ mẫu nghe xong, mừng rỡ khôn xiết trở về nhà lập trận.
Theo kế hoạch của bà, người sẽ bước vào trận pháp vào thời khắc quan trọng phải là Vương Mạn, nhưng Vương Mạn đã bị Giang Từ Dạ mua chuộc rồi.
Nàng ta đẩy ta vào rừng mơ: "Biểu tẩu, trước đây ta đã lỡ dối gạt về tình hình của tỷ, biểu ca vẫn còn giận ta lắm. Ta đến đây để tạ lỗi với tỷ, lúc đó ta thật sự lo lắng cho biểu ca, nào ngờ hai người... Ta thật sự lỗi, xin tỷ xem như đêm nay là để ta chuộc tội, mong tỷ trước mặt biểu ca nói giúp ta vài lời, giúp ta tìm một trượng phu như ý..."
Từ trong rừng mơ vọng ra tiếng ho nhẹ của Giang Từ Dạ, Vương Mạn vội vàng đẩy mạnh ta một cái, ta cứ thế ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn ngay ngắn ôm lấy ta, ta vừa nghĩ đến chủ mẫu đang nhìn chằm chằm, sợ đến tái mặt, vội vàng vùng vẫy.
Cánh tay hắn càng siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp: "Đừng quên, nàng đã hứa cho ta danh phận."
"..." Ta lo lắng đến mức dậm chân, "Lát nữa ta phải nói gì?"
"Không cần nói gì cả, cứ ngoan ngoãn ở trong lòng ta là được."