Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mũ của chàng, cỗ xe của nàng - Chương 7: Cứu hay không cứu?

Cập nhật lúc: 2024-10-08 20:59:17
Lượt xem: 2

“Cậu làm thế nào có bức tượng đá cẩm thạch của chàng ấy?” Cinderella hỏi.

“Là mình nhặt được từ một con thuyền chìm. Mình thấy nó vô cùng đẹp, nên mang về làm trang trí cho vườn. Vườn của mình trồng một vòng hoa đỏ rực, xếp thành hình tròn, giống như mặt trời. Bức tượng cẩm thạch trắng đặt giữa những bông hoa đỏ, trông thật dễ chịu!”

Cinderella nghĩ một hồi, trước đây quả thật nghe nói Hoàng tử đã mất một con thuyền hàng hóa. Hóa ra là thuyền đã chìm. Nàng nhìn Tiểu Thất đang có chút si mê, nghiêm túc nhắc nhở: “Tiểu Thất, biết người biết mặt mà không biết lòng. Nghe cho rõ, bạn chỉ nên ngắm nhìn vẻ bề ngoài của chàng ấy như bạn ngắm bức tượng đá. Đừng có mơ tưởng đến chuyện nhận được tình yêu của chàng ấy.”

Tiểu Thất nghiêng đầu: “Tại sao vậy?”

Cinderella không muốn nhắc lại chuyện của mình với Hoàng tử, chỉ nói: “Hiện giờ chàng ấy đang đi tàu sang một quốc gia khác để cưới công chúa của họ. Không thể nào cưới người khác được nữa.”

“Ồ…” Tiểu Thất thất vọng gật đầu, nhạy bén nhận ra Cinderella có chút không kiên nhẫn với Hoàng tử. Haite đứng bên cạnh cũng nhìn Cinderella với vẻ quan tâm.

Hoàng tử đứng trên boong thuyền, đón gió, lớn tiếng đọc một bài thơ tình, có vẻ như đang tập dượt cách tỏ tình với công chúa nước láng giềng.

 Chỉ nghe thấy chàng đang đọc một cách tình cảm:

“Ôi, công chúa xinh đẹp của ta—” chàng dang tay ra, động tác rất lớn, “Vì nàng, ta không tiếc vượt biển khơi—”

Kỷ niệm đẹp cất vào trong tim, còn tổn thương kia gửi vào trong gió thoảng...

Rồi chàng làm một động tác như muốn moi t.i.m ra, ánh mắt tràn đầy tình cảm: “Ta sẽ rót cạn cả đại dương, chỉ để chứng minh cho nàng một điều — dù có vậy, cũng không thể dập tắt tình yêu cháy bỏng của tôi dành cho nàng.”

Thật là chướng mắt, Cinderella nghĩ, không hiểu sao hồi đó mình lại tin vào những lời nói nhảm nhí vớ vẩn của chàng ta. Tình cảm của chàng ta thật rẻ tiền.

Tiểu Thất nghe đến đây, ngay lập tức không còn chút ấn tượng tốt nào Hoàng tử: “Ôi, người này thật đáng ghét, tự nhiên muốn rót cạn nước biển chỉ để chứng minh tình yêu của mình? Không nghĩ đến chúng tôi sẽ làm sao ư? Các sinh vật dưới biển thì sao?”

“Yên tâm đi, anh ta chỉ nói cho có thôi, chứ làm gì có khả năng đó đâu.” Haite châm chọc, “Thà rằng anh ta dùng cái bồn tắm thề, ít nhất nước trong bồn tắm thì thật sự có thể rót ra.”

Câu nói này khiến Cinderella bật cười, cả hai cùng nghĩ đến lễ hội “tưới nước” trong rừng ngủ say mà họ từng trải qua, liếc nhìn nhau mỉm cười.

Cinderella nói: “Nhưng cái bồn tắm thì sao có được khí phách được như đại dương? Tôi thấy anh ta có khi cũng không dám rót nước trong bồn tắm đâu. Nên mới phải nói lớn để lừa gạt người nghe.”

Haite nhớ lại lần Cinderella đã từng khóc khi nghe những người hầu bàn tán trong bếp. Giờ thấy Cinderella có thể thoải mái đùa giỡn, chàng yên lòng. Có vẻ như nàng đã thật sự buông bỏ Hoàng tử rồi.

Ba người không muốn nghe bài thơ của hoàng tử thêm nữa, liền tăng tốc tiến về phía trước. Nhưng vì hoàng tử lần này đi cưới công chúa, nên đã chọn một con tàu lớn nhất và lộng lẫy nhất. Con tàu này thật dài, chỉ cần chiếc mũ nhỏ di chuyển từ mũi đến đuôi tàu cũng đã tốn không ít thời gian.

Tuy nhiên, trong quá trình đó, một điềm xấu đã yên tĩnh hiện đến.

Mặt biển buổi sáng vốn sóng yên biển lặng, ánh nắng ấm áp trải trên mặt nước lấp lánh, trên bầu trời có vài đám mây trắng, con tàu hoàng gia trôi chậm rãi vững vàng. Tất cả có vẻ bình yên.

Ai mà ngờ được, trời lại đổ cơn mưa một cách bất thường.

Trên đường chân trời xa xa, những đám mây đen nặng nề từ từ tụ lại, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, không khí tràn ngập cảm giác ẩm ướt và áp lực. Đột nhiên, gió bão nổi lên, gió nhẹ ban đầu trở thành cơn cuồng phong gào thét, buồm bị thổi rít lên, phần thân con tàu bắt đầu lắc lư dữ dội. Các thủy thủ chạy tới chạy lui, cố gắng thu lại buồm, giữ cho con tàu ổn định. Sóng biển ngày càng mạnh, từng đợt đập vào tàu, nước biển b.ắ.n lên lạnh buốt, gần như hất ngã những thủy thủ đang đứng không vững.

Mây đen nhanh chóng che phủ bầu trời, ánh mặt trời trong khoảnh khắc biến mất, trời đất chìm trong bóng tối. Cơn gió điên cuồng xé toạc buồm, cột buồm lắc lư như thể sắp gãy. Liên tiếp vài tiếng ầm ầm vang lên, một vài cột buồm gãy đổ, dây thừng bay lơ lửng giữa không trung như những con rắn hung dữ.

Càng đắng sợ hơn là, kèm theo một tiếng ầm vang lớn, con tàu bị chao đảo mạnh — nó đã đ.â.m vào một rạn đá ngầm không thể thấy dưới nước. Các thủy thủ mặt mũi đầy sợ hãi, bắt đầu điên cuồng múc nước. Nhưng tốc độ múc nước của họ hoàn toàn không thể bằng tốc độ nước tràn vào. Nước biển như một con quái vật hung dữ, nhanh chóng ngập vào khoang đáy, con tàu dần nghiêng và lắc lư mạnh hơn.

Hoàng tử không kịp trở lại khoang tàu, anh ôm chặt bức tượng ở mũi tàu, mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi.

Cột buồm gãy đỏ, mảnh gỗ, dây thừng và buồm văng tứ tung giữa sóng gió. Từng đợt thủy thủ ngã xuống nước biển lạnh lẽo, họ tuyệt vọng bám lấy những mảnh gỗ trôi nổi, cố gắng vật lộn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mu-cua-chang-co-xe-cua-nang/chuong-7-cuu-hay-khong-cuu.html.]

“Cứu tôi với, cứu tôi với! Cứu tôi—” tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên khắp nơi.

Tiểu Thất trước đây chỉ thấy những xác tàu chìm, chưa từng biết đến cảnh biển dữ dội như vậy. Nàng ấy đã sợ hãi núp xuống nước, nhưng hai tay vẫn nắm chặt chiếc mũ mà Cinderella và Haite đang đứng, không muốn bạn bè bị gió thổi rơi xuống sóng. Nàng cảm thấy có lẽ do hoàng tử đã nói bừa muốn rót cạn biển, nên đã chọc giận thần biển.

Haite kéo Cinderella vào trong chiếc mũ, cố gắng che chắn cho nàng khỏi gió. Chàng cảm nhận được nàng đang run rẩy, liền an ủi vỗ nhẹ vai nàng. Cinderella nghe những tiếng kêu cứu xung quanh, trong lòng vừa sốt ruột vừa đau khổ.

Sóng biển gào thét đánh sâu vào tàu, một đợt sóng khổng lồ như một bàn tay vô hình, con tàu không còn chỗ nào để trốn. Đồng thời nó cũng như một cái miệng rộng máu, sắp nuốt chửng mọi thứ...

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cinderella giơ cao cây đũa thần, tập trung toàn bộ sức lực để ước một điều:

“Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có thể sống sót qua cơn bão này.”

Lần này, cây đũa thần tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nó chống lại những đám mây u ám trên bầu trời, soi sáng mặt biển xung quanh, cũng như mọi thứ rải rác trong nước.

Cơn bão dường như đã giảm bớt. Tiểu Thất cũng tò mò ló đầu ra.

Người rơi xuống nước nhìn thấy ánh sáng này, trong lòng bùng lên chút hy vọng. Họ nghĩ rằng đây là tín hiệu cầu cứu từ thuyền trưởng. Có thể, chỉ cần họ cố gắng thêm một chút, sẽ có người đến cứu họ? Vì vậy, những người bám vào mảnh gỗ nổi nắm chặt hơn; những người không có gì thì cố gắng bơi về phía thuyền; những người bị dây trói thì ra sức đá chân, cố gắng thoát ra... Mỗi người đều nỗ lực giành lấy cơ hội sống cho mình.

Nhưng họ cũng không thể kiên trì được lâu, vì có người đã lạnh cóng đến mức co quắp chân, chút sức lực còn lại cũng dần dần cạn kiệt... Nếu không thể nhanh chóng thoát khỏi nước biển, số phận chờ đợi họ sẽ là c.h.ế.t đuối dưới đáy biển.

Mặc dù Tiểu Thất không ngại có thêm khách trong cung điện dưới biển của mình, nhưng nếu khách phải hy sinh tính mạng, thì nàng ấy cũng không đành lòng. Thấy bạn bè của mình đã có phép thuật giúp đỡ, nàng liền buông tay khỏi chiếc mũ, định đi giúp những người đang rơi xuống nước. Đáng tiếc, có quá nhiều người ở đây, chỉ có một mình nàng ấy thì không thể cứu hết. Hơn nữa, nàng cũng phải cẩn thận, không thể để lộ thân phận. Nàng ấy vừa nâng một người lính trẻ sắp không chịu nổi, vừa đợi anh ta bám vào mảnh gỗ rồi lập tức buông tay. Người lính chìm trong nỗi sợ hãi tột độ, hoàn toàn không biết mình được cứu bởi một nàng tiên cá tốt bụng, chỉ cho rằng mình may mắn nhờ vào sức mạnh của sóng biển. Thực ra, điều đó cũng dễ hiểu, vì động tác của Tiểu Thất uyển chuyển và nhẹ nhàng như bọt biển.

Nàng cũng đã âm thầm làm không ít việc cứu người như vậy.

Chẳng bao lâu, giọng nói của bà tiên đỡ đầu vang lên bên tai Cinderella, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình bóng.

Bà nói với Cinderella: “Đứa trẻ yêu quý của ta, đây là một ước muốn rất lớn. Cần tiêu tốn rất nhiều ma lực. Vì vậy, con phải đưa ra một sự lựa chọn.”

“Lựa chọn gì?” Giọng Cinderella run rẩy.

“Cứu người hay giữ phép thuật, con chỉ có thể lựa chọn một cái. Nói cách khác, nếu lần này con chọn cứu họ, thì sau này con sẽ không thể sử dụng phép thuật nữa. Con có thật sự muốn làm như vậy không?” Bà tiên hỏi rất nghiêm túc, “Con hãy suy nghĩ kỹ, cứu hay không cứu? Con có một phút để cân nhắc.”

Thực ra, đối với Cinderella, câu hỏi này căn bản không cần phải suy nghĩ. Trong lúc khẩn cấp như vậy, nàng không thể đưa ra lựa chọn khác, câu trả lời chỉ có một.

Nàng nhìn một cái vào những người vẫn đang đau khổ vật lộn trong biển cả, nhìn một cái vào hoàng tử lúc này đang rất khó khăn, rồi quay lại nhìn người đang giơ áo khoác chắn gió cho nàng, là Haite.

Haite gặp ánh mắt Cinderella, kiên định nói: “Dù cô quyết định như thế nào, ta cũng hiểu và ủng hộ cô.”

Tiểu Thất cũng gật đầu theo.

Cuối cùng, Cinderella nhìn một lần nữa vào cây đũa thần tỏa sáng rực rỡ, mở miệng: “Bà tiên, con không cần thời gian suy nghĩ, con có thể đưa ra câu trả lời ngay bây giờ.”

“Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu tất cả mọi người, con sẵn lòng từ bỏ phép thuật.”

Một ánh sáng bạc chói mắt lóe lên. Cây đũa thần hoàn toàn biến mất. Bầu trời đột nhiên rạch một tia chớp, phá hủy khoang chứa của con tàu. Hàng chục chiếc thuyền cứu sinh bơm hơi rơi xuống biển, trôi đến bên những người sắp c.h.ế.t đuối. Họ dùng hết sức lực cuối cùng, bám víu mà leo lên thuyền cứu sinh, ngã xuống đất và thở phào nhẹ nhõm. Khắp nơi đều có những nhóm ba, nhóm năm người, họ chen chúc nhau để giữ ấm, có người khoác chăn trên vai, còn một số khác thì đang cầu nguyện lớn tiếng. Hoàng tử cũng được vệ sĩ hỗ trợ, ngồi vào chiếc thuyền cứu sinh lớn nhất.

Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người đã lên thuyền cứu sinh. Con tàu hoàng gia giờ chỉ còn phần mũi nổi trên mặt nước. Chẳng mấy chốc, nó hoàn toàn chìm xuống. Mọi người đều hân hoan kêu gọi, reo hò vui mừng như vừa thoát khỏi hoạn nạn: “Cảm ơn trời! Cảm ơn trời!” Họ hoàn toàn không biết Cinderella đã phải hy sinh nhiều đến mức nào để có được điều này.

Mây đen tan biến, bầu trời lại sáng lên. Mặt biển trở về sự bình lặng.

Cinderella nhìn vào hình dáng nhỏ bé của mình, chỉ bằng chiếc mũ, rồi nhìn Haite, người chỉ cao hơn mình một cái đầu, đột nhiên lao vào lòng Haite, ôm chầm lấy chàng và không thể kiềm chế mà khóc nức nở. Nàng nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi đã kéo anh vào… Nhưng tôi chỉ có thể chọn như vậy, tôi không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu… Nhưng tôi sẽ không còn dùng được phép thuật nữa, tôi không còn gì cả… Chúng ta có thể sẽ mãi mãi nhỏ bé như thế này… Thật xin lỗi, Haite…”

Loading...