Mười Hai Thì Chậm - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-11-10 08:51:56
Lượt xem: 3,404
Dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của lão bá gác cổng và huynh trưởng, Quý Tri Tiết cũng không tìm được cơ hội gặp ta.
Nhưng ta có cách để đi tìm Quý Tri Tiết chơi mà! Lúc ta và Quý Tri Tiết đang đứng chờ mua kẹo hồ lô ở ven đường thì nhìn thấy một đoàn người rước dâu.
Tiếng trống kèn rộn ràng náo nhiệt, rõ ràng là chuyện vui, vậy mà hai hàng lông mày của Quý Tri Tiết suýt nữa thì dính vào nhau, ủ rũ nói: "Cả kinh thành đều đồn ta tuổi này sợ là không cưới được nương tử, phải sống cô độc cả đời rồi."
Nhìn thấy Quý Tri Tiết buồn bã, ta không nhịn được mà kéo kéo tay áo hắn: "Tiểu thúc đừng buồn, bọn họ đều nói bừa đấy. Huynh trưởng của ta tuổi tác cũng gần bằng tiểu thúc, còn không đẹp trai bằng tiểu thúc nữa, huynh ấy nhất định sẽ lót đường cho tiểu thúc."
Quý Tri Tiết khàn giọng nói: "A Tuế không cần phải an ủi ta, ta cũng biết mình tuổi tác đã lớn, hiện giờ lại không có công danh địa vị gì, cô nương nhà lành nào mà muốn gả cho ta chứ, ta đều biết cả."
"Không sao đâu, ta sống một mình cũng rất tốt."
Quý Tri Tiết càng nói càng đáng thương, ta vội vàng an ủi hắn: "Ai nói vậy chứ, trong mắt ta, tiểu thúc là nam tử tốt nhất thiên hạ, chỉ sau cha của ta thôi."
"Vậy thì có ích gì chứ?"
"Ta gả cho tiểu thúc nhé!"
Quý Tri Tiết ủ rũ nhìn ta: "A Tuế không cần vì thương hại ta mà gả cho ta đâu."
"Không phải đâu, Quý Tri Tiết, ta thật sự thích tiểu thúc."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta còn chưa nói hết câu đã bị huynh trưởng không biết từ đâu chui ra xách cổ áo sau lôi về nhà: "Cầm Tuế Tuế, đợi huynh trưởng tìm thêm cho muội mấy chàng trai trẻ tuổi xứng đôi vừa lứa xem mặt nhé, Quý Tri Tiết không được, hắn bụng dạ đen tối, muội không đấu lại hắn đâu."
Huynh trưởng nghiêm túc tìm ra một hòm tranh chân dung nam tử bắt ta xem, nói công tử nhà họ Trương tài cao bát đấu, thiếu gia nhà họ Lý trầm ổn chất phác, đại ca nhà họ Tề võ công cái thế, đệ đệ nhà họ Việt dung mạo như Phan An.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muoi-hai-thi-cham/chuong-6.html.]
Ta lật xem tranh chân dung đến hoa cả mắt, chỉ hỏi huynh trưởng: "Bọn họ có thể ngày ngày ở bên cạnh muội không?"
Huynh trưởng ngẩn ra rồi lại tìm thêm một hòm tranh chân dung nữa, nói những người này đều có thể ở bên cạnh ta, bảo ta cứ chọn thoải mái.
Huynh trưởng còn chưa chọn xong người thì thánh chỉ đã ban xuống, nói rằng cuộc tuyển tú mùa thu vẫn diễn ra như cũ, lần này đổi thành tuyển phi cho Nhị hoàng tử.
Nhưng hiện tại ai mà không biết Nhị hoàng tử chính là Thái tử tương lai chứ, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt tuyên bố thánh chỉ thôi.
Huynh trưởng tức giận đến dậm chân, lẩm bẩm: "Nhị hoàng tử là người chính trực, đào đâu ra chuyện xấu của hắn bây giờ?"
Huynh trưởng lại liếc nhìn ta đang gặm bánh: "Hơn nữa Hoàng thượng đã sớm có ý muốn A Tuế vào Đông cung, nhưng mà..."
"A Tuế, con vào bếp nhỏ nấu cho cha bát mì đi." cha cắt ngang lời huynh trưởng, "cha hơi đói rồi."
"Cha, con đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi, nhà chúng ta không muốn con vào cung chịu khổ phải không ạ?" Ta đặt bánh xuống, nghiêm túc nói, "cha, hay là cha đến Quý gia cầu hôn đi, con thích Quý Tri Tiết."
"Họ Cầm chúng ta có tên trong danh sách tuyển tú, con đột nhiên đính hôn với Quý Tri Tiết chẳng phải là tát vào mặt Hoàng thượng sao?" Huynh trưởng tức đến nỗi đầu sắp bốc khói rồi, "Tuyển tuyển tuyển, cứ phải tuyển phi, chẳng lẽ không thể thích ai thì trực tiếp đính hôn với người đó sao?"
Cả nhà đang chìm trong u sầu thì ta dẫn Lê Thanh đến Thanh Long Tự. Lê Thanh tưởng rằng ta muốn cầu Phật tổ cho mình bị loại khỏi cuộc tuyển tú nên bái lạy còn thành tâm hơn cả ta.
Nhưng khi Lê Thanh lén nhìn thấy ta nhét ngân phiếu cho trụ trì thì há hốc mồm kinh ngạc: "Thanh Long Tự có thế lực lớn vậy sao, còn có thể quản chuyện trong cung nữa à?"
"Nói bậy bạ gì đó?" Ta gõ lên đầu Lê Thanh, "Ta nhờ trụ trì nói rằng ta mệnh thiếu Mộc, bát tự không tốt, Hoàng thượng thương yêu Nhị hoàng tử nhất, chắc chắn sẽ không để ngài ấy cưới một cô nương bát tự không tốt đâu."
Lê Thanh nghe mà ngơ ngác, lẩm bẩm hỏi: "Vậy, vậy công tử Quý gia sẽ không chê tiểu thư chứ?"