MƯỜI NĂM CỦA CHỈ NGUYỆT - Chương 11 + 12
Cập nhật lúc: 2024-08-17 10:00:43
Lượt xem: 1,572
14.
Ta đã rải ra vài bức thư ở giữa những dân chạy nạn, sau đó theo chân Phong Sinh quay về kinh thành.
Không ngờ trong số dân chạy nạn đó lại còn vài kẻ có võ nghệ.
Chúng ta vừa đi được một đoạn không xa đã có người bịt mặt đến ám sát, nhìn vào ống quần còn dính bùn vàng đen đặc trưng của vùng lũ lụt.
Ta đứng ra chắn cho Phong Sinh, đỡ lấy một nhát dao.
Hắn không thể c.h.ế.t dễ dàng như vậy được.
Hắn chỉ là một quả ác, mà dưới quả ác đó còn có cả một hệ thống rễ cắm sâu.
Nếu không nhổ đám hết rễ đó, dân chúng không thể sống yên bình được.
Phong Sinh suốt đường đi ôm ta về kinh thành, vốn định vào triều yết kiến hoàng đế nhưng không đi nữa, chỉ bảo người mang hòn đá đến cho hoàng thượng tự sắp xếp, còn mình thì gấp rút đưa ta về phủ, gọi thầy lang đến khám bệnh.
Chân trước ta vừa đặt vào phủ hầu, thì chân sau lão Hầu gia đã tới.
Ông ta đuổi Phong Sinh ra ngoài rồi mở ra một cuộn tranh.
Trên đó là hình vẽ một thiếu nữ, mặt mày rất giống ta, chỉ là trên cổ có một vết sẹo xấu xí màu hồng nhạt.
Góc phải bức tranh có viết hai chữ: “Tri Nguyệt”
Lão Hầu gia liếc mắt nhìn ta một cái.
“Ngươi đã cứu Phong Sinh, đương nhiên ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa, nhưng hy vọng ngươi tự hiểu rõ thân phận của mình.”
Thiếu nữ trong bức tranh đó chính là thứ muội của Phong Sinh.
Là đứa con mà lão Hầu gia trong cơn say đã cưỡng h.i.ế.p một góa phụ mà sinh ra.
Không hiểu sao Phong Sinh lại yêu vị thứ muội này đến vậy, việc này vốn đã trái với luân thường đạo lý, lão Hầu gia nổi giận, quyết định gả thứ muội này đi.
Nhưng ai ngờ, vài ngày trước khi thành thân, vị thứ muội lại đột ngột bị chẩn đoán là đã mang thai.
Lão Hầu gia muốn bỏ đứa trẻ nhưng nàng ta không chịu rồi bỏ trốn đi, cuối cùng mất tích ở vách đá Đông Sơn ngoại ô.
“Ngươi nên hiểu rằng, Phong Sinh là quý tử duy nhất của bản Hầu, lần này trở về là để làm quan, hắn không thể có một người vợ xuất thân từ lầu xanh, tốt nhất là ngươi nên tự nguyện làm một tì nữ thông phòng đi.”
Ta không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Ta thử chạm vào vết sẹo trên cổ của người phụ nữ trong tranh, rồi đột nhiên nhớ ra.
Người đã cứu ta khỏi bị mù mắt do trúng độc và bị tên mặt sẹo đẩy xuống vách núi cũng có một vết sẹo uốn lượn trên cổ như vậy.
Chính là người đó đã nói cho ta biết tin tức về Bùi Phong Sinh.
Chính nàng đã chỉ ta từng bước một để đẩy Phong Sinh vào con đường chết.
Chính nàng ấy đã nói rằng, khi Phong Sinh không còn đường lui và muốn chạy trốn thì hãy đưa hắn đến chỗ nàng.
Đó là cái giá ta phải trả cho ơn cứu mạng của nàng ấy.
15.
Lão Hầu gia vừa thu lại cuộn tranh, bên ngoài người thông báo đã tiến vào.
Có người từ trong cung đến, mời Bùi Phong Sinh vào cung.
Bùi Phong Sinh không muốn đi, kiên quyết ở lại bên cạnh ta.
“Chỉ là nhận ban thưởng mà thôi, người thay ta nhận thưởng là được rồi.”
Lão Hầu gia đi thay cho Bùi Phong Sinh.
Nhưng không ngờ rằng, chuyến đi này là một đi không trở lại.
Không chỉ vậy, Hầu phủ cũng bị Cấm Vệ Quân bao vây.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Ta giả vờ sợ hãi, muốn Bùi Phong Sinh dẫn ta trốn ra ngoài.
Nhưng đến cửa thì bị Cấm Vệ Quân chặn lại.
“Hoàng thượng có chỉ, không cho bất kỳ ai trong Hầu phủ được phép ra vào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muoi-nam-cua-chi-nguyet/chuong-11-12.html.]
Bùi Phong Sinh cười lạnh một tiếng, lấy ra lệnh bài của hòa thượng ở ngôi chùa.
“Các ngươi nhìn cho kỹ, ta là Phong Sinh hòa thượng, không phải tiểu Hầu gia. Theo luật pháp của triều đình, không ai được cản trở con đường tu hành của tăng nhân!”
Cấm Vệ Quân ngần ngại trong giây lát, cuối cùng vẫn nhường đường.
Ta đi theo sau Bùi Phong Sinh, dừng lại ngay trước cửa.
Nhìn hắn từng bước đắc ý bước ra ngoài, đột nhiên bị một nhóm dân tị nạn vây quanh, ném đầy lá cải thối và trứng thối vào mặt.
Nước bẩn màu vàng xanh dọc theo tóc hắn chảy xuống khắp mặt và người.
“Sao các ngươi dám làm nhục bản hòa thượng!”
Phong Sinh nổi giận, nhưng bị đám dân tị nạn vây chặt, không thể nhúc nhích.
“Hòa thượng cái quái gì! Chính ngươi gây ra trận lũ này, khiến chúng ta phải lưu lạc khắp nơi! Ngươi phải đền mạng!”
Bùi Phong Sinh bị đám đông xé xác, nhanh chóng trở nên vô cùng thảm hại, cánh tay trắng muốt của hắn hiện đầy vết xước.
Hắn quay đầu lại, tức giận nhìn Cấm Vệ Quân đang đứng một bên xem kịch: “Ta là tiểu Hầu gia, còn không mau cứu ta, cẩn thận ta sẽ g.i.ế.c cả nhà các ngươi! Diệt cỏ tận gốc!”
Thống lĩnh Cấm Vệ Quân cười lạnh hai tiếng: “Giờ phút này, chính Hầu phủ của các ngươi mới là nơi bị hoàng thượng diệt cỏ tận gốc đấy.”
Đám đông đột nhiên tách ra một lối đi, từ xa một chiếc xe kéo được đẩy đến.
Trên xe là một tảng đá lớn, khắc dòng chữ “Phong Sinh Trấn Thiên”.
Dưới tảng đá có một người, khi đến gần mới thấy, đó chính là lão Hầu gia.
Nội giám đang đẩy xe mỉm cười, dừng xe trước mặt Bùi Phong Sinh.
“Tiểu Hầu gia, phần thưởng của hoàng thượng, lão Hầu gia đã thay ngài nhận về rồi.”
16.
Lão Hầu gia đã chết.
Chính là bị đè đến chết.
Người g.i.ế.c ông ta không phải là tảng đá, mà là Bùi Phong Sinh, là tất cả sự dung túng mà ông ta đã dành cho Bùi Phong Sinh.
Tang lễ của lão Hầu gia được tổ chức sơ sài, cả người Bùi Phong Sinh đều trở nên trầm lặng.
Cho đến khi đặt quan tài của lão Hầu gia vào lăng mộ, hắn mới ôm lấy ta, cằm tựa lên vai ta.
Nức nở nói: “Ngươi có hiểu không? Trên đời này, không còn ai bất chấp tất cả yêu thương ta như thế nữa.”
Sao ta lại không hiểu được chứ.
Bùi Phong Sinh.
Mười năm trước, ba người đã bất chấp tất cả yêu thương ta, đều c.h.ế.t dưới tay ngươi.
Khi đó tại sao ngươi không hiểu rằng, làm nhiều việc ác sẽ tự gánh lấy quả báo cơ chứ?
“Nguyệt nhi, đừng đi, ta chỉ còn lại mình ngươi thôi. Ngươi hãy ở lại bên ta đến ngày cuối cùng, có được không?”
Ta ôm hắn, đáp: “Được.”
Tất nhiên là được rồi.
Ta không chỉ muốn ở lại bên ngươi đến ngày cuối cùng.
Mà chặng đường cuối cùng của ngươi, ta cũng sẽ tự tay tiễn đi.
Hoàng thượng giữ lại chức Hầu tước của Bùi Phong Sinh, nhưng không cho hắn rời khỏi phủ.
Tuy nhiên việc hắn không thể ra khỏi phủ, không có nghĩa là những người căm ghét hắn sẽ không thể vào phủ.
Những người căm hận hắn kia ngày ngày la hét, còn muốn trèo tường vào phủ.
Cuối cùng, đến một đêm nọ, hắn không chịu đựng nổi nữa, nhốt tất cả những kẻ trèo tường vào một căn phòng, cầm đuốc châm lửa đốt cháy nó.
Lúc này, không còn ai dám cho rằng hắn là vị hòa thượng đắc đạo kia nữa.
Tất cả mọi người chỉ biết đến Bùi Phong Sinh với cái danh kẻ áp bức dân lành, Bùi Phong Sinh ác bá của kinh thành, kẻ mà ai ai cũng muốn đánh.