Muốn chia tay? Không dễ vậy đâu! - Chương 1: Chia Tay? Không Dễ Vậy Đâu!
Cập nhật lúc: 2024-10-06 01:21:55
Lượt xem: 14
Nắng hè như đổ lửa, khắp công trường xây dựng ngổn ngang gạch đá, bụi bay mù mịt.
Tôi diện một chiếc váy ngắn bó sát, tôn lên những đường cong cơ thể, trang điểm tinh tế, chân mang giày cao gót hở ngón, để lộ đôi chân trắng nõn.
Hình ảnh này có chút lạc lõng giữa khung cảnh lộn độn xung quanh.
Ngay lập tức, tôi trở thành tâm điểm chú ý của đám công nhân đang làm việc.
Hệ thống dường như nhận ra sự căng thẳng của tôi, cất lên giọng nói kim loại lành lạnh: "Ký chủ, cô chỉ cần diễn theo thiết lập của nữ phụ ác độc, chia tay với nam chính là được. Rất đơn giản, ngay cả người hướng nội cũng có thể hoàn thành."
"Được rồi." Tôi âm thầm tự cổ vũ bản thân.
Giữa đám đông, không biết ai đó bỗng hét lên: "Anh Thần, chị dâu đến kìa!"
Từ đằng xa, một người đàn ông mặc bộ đồ lao động lấm lem bùn đất đang tiến lại gần.
Cao gần một mét chín, đầu đinh, vai rộng chân dài, ống tay áo xắn cao để lộ bắp tay rắn chắc, làn da rám nắng khỏe mạnh toát lên vẻ nam tính đầy sức sống.
Anh ấy dùng mu bàn tay lau mồ hôi, ánh mắt lướt qua đám đông, những ánh nhìn dính dính trên người tôi nhanh chóng bị dập tắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-chia-tay-khong-de-vay-dau/chuong-1-chia-tay-khong-de-vay-dau.html.]
Khi đến gần, tôi mới nhận ra anh ấy có ngũ quan rất đẹp, mắt sâu, sống mũi cao, những vết bẩn và mồ hôi trên người anh ấy không hề làm giảm đi vẻ ngoài tuấn tú, mang theo nét hoang dã khó thuần, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Tống Thần, anh tan làm chưa? Em có chuyện muốn nói với anh." Tôi nắm chặt vạt áo, lấy hết can đảm lên tiếng.
Những người xung quanh bắt đầu trêu chọc: "Làm gần xong rồi đấy, về nhanh đi anh Thần, chị dâu đợi sốt ruột rồi kìa."
"Chị dâu xinh đẹp thật đấy. Tôi bảo sao anh Thần cày cuốc bao năm mà vẫn nghèo kiết xác, hóa ra tiền kiếm được đều đổ lên người chị dâu rồi."
"Chả trách anh Thần tối nào cũng không đi nhậu với tụi mình, hóa ra là giấu mỹ nhân a. Cũng phải, so với mấy gã thô kệch chúng tôi thì chị dâu trắng trẻo, mềm mại ai mà chẳng mê."
"Gấp thế cơ à?" Tống Thần không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, cởi áo khoác ra che lên hông tôi, giọng trầm thấp không rõ cảm xúc. Mùi mồ hôi thoang thoảng hòa quyện với hương t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt trên người anh ấy xộc thẳng vào mũi tôi.
Kỳ lạ thay, tôi lại thấy nó thơm một cách bất ngờ.
Tôi ngẩng đầu, hai má nóng bừng.
"Ừm, em đi nói với ông chủ một tiếng, hôm nay tan làm sớm."