Muốn chia tay? Không dễ vậy đâu! - Chương 3: Thay Đổi Số Phận
Cập nhật lúc: 2024-10-06 01:36:41
Lượt xem: 24
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy chân mình âm ỉ đau, vội vàng nhấn nút ghi âm:
"Xin lỗi cậu Chu, đã để cậu hiểu lầm rồi. Tôi không thích cậu, tôi có bạn trai, tôi rất yêu anh ấy. Còn mấy cái túi LV, tôi sẽ tìm thời gian trả lại cho cậu."
Nói một mạch xong, tôi dè dặt ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt của Tống Thần.
Anh ấy đang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Hệ thống bỗng la lên: "Ký chủ, cô làm vậy là phá hỏng cốt truyện đấy. Nam chính cần phải bị cô đá rồi mới phấn đấu vươn lên đỉnh cao nhân sinh được chứ!"
Nhưng tôi vừa mới nhận ra, anh ấy có vươn lên đỉnh cao hay không thì mặc kệ, tôi không muốn hi sinh bản thân mình nữa.
Tôi thầm hỏi: "Chỉ cần anh ấy đạt được thành công là được, quá trình thế nào thì không quan trọng lắm, đúng không?"
"Nói theo một cách nào đó thì cô đúng, nhưng hình như có gì đó sai sai... Suỵt - Ký chủ đừng làm phiền, tôi đang suy nghĩ."
Hệ thống im bặt.
Tống Thần liếc nhìn chiếc túi LV cùng tấm thiệp viết tay nằm trên bàn, bên trong là lời chúc mừng sinh nhật của tôi: "Cảm ơn người yêu dấu Nhiên Nhiên vì món quà", ký tên "Yêu anh, Đường Đường".
"Người yêu à?” Người đàn ông khịt mũi lạnh lùng, ánh mắt tối sầm lại, cầm khăn tắm xoay người bước vào phòng tắm.
Tôi bực bội vỗ đầu một cái, sao lại quên cất mấy thứ này đi chứ!
“Tống Thần, em thật sự…”
“Anh bẩn” Người đàn ông khéo léo tránh né tôi, “Khuya rồi, đi ngủ đi.”
“Tống Thần, anh thật sự hiểu lầm rồi.”
“Trần Đường, không cần phải nói dối anh, anh không cản em theo đuổi lựa chọn tốt hơn đâu. Ngày mai thu dọn hành lý đi, anh đến trường làm thủ tục ở ký túc xá cho em.”
Tôi lẽo đẽo theo Tống Thần đến cửa phòng tắm, thấy anh ấy sắp sửa đóng cửa lại, không cho tôi vào.
Tôi cắn răng, nhón chân lên, vòng tay ôm cổ anh, nhắm mắt hôn lên môi anh.
“Khụ.” Người đàn ông hơi nghiêng đầu né tránh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-chia-tay-khong-de-vay-dau/chuong-3-thay-doi-so-phan.html.]
Tôi không do dự, kiên quyết áp sát môi mình lên.
Người đàn ông hung dữ như vậy, vậy mà đôi môi lại mềm mại đến bất ngờ.
Chỉ chạm nhẹ một cái đã như lún vào.
Mùi t.h.u.ố.c lá cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, tôi không nhịn được ho nhẹ hai tiếng.
“Đã bảo đừng hôn rồi mà.” Tống Thần khẽ đẩy tôi ra, n.g.ự.c phập phồng nhẹ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua cơ thể nhìn thấu tâm can tôi.
“Em là bạn gái anh, đừng đuổi em đi, em không thích Chu Nhiên.” Tôi l.i.ế.m môi.
Cổ tay bị Tống Thần nắm lấy in hằn một vệt đỏ rõ ràng.
“Không đuổi em.”
Giọng điệu người đàn ông dịu đi không ít.
“Không chia tay.” Tôi thừa thắng xông lên, nước mắt lưng tròng.
“Ừ.” Bàn tay Tống Thần rất to, đầu ngón tay có vết chai, cảm giác thô ráp, khi lướt qua da thịt khiến tôi có cảm giác như có dòng điện chạy qua toàn thân.
“Sao giống như miếng đậu phụ thế này, bóp một cái là nát.”
Tuy miệng nói vậy, nhưng Tống Thần nắm lấy cổ tay tôi, động tác xoa nhẹ lại vô cùng dịu dàng.
“Ống nước nóng có chút vấn đề, lát nữa anh tắm xong sẽ ra bếp đun nước nóng, tối nay em tạm lau người qua loa vậy, ngày mai anh sẽ tìm thời gian sửa.”
“Vâng ạ.”
Tống Thần cởi thắt lưng, cởi chiếc quần dính đầy bụi bẩn, nhìn tôi đang đứng ngây người nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Hay là, muốn tắm chung?”
“Để... để hôm khác vậy.” Tôi che mắt, cuống quýt chạy ra khỏi phòng tắm.
Không cần soi gương cũng biết mặt mình chắc chắn đỏ như máu.
Ở một mức độ nào đó, Tống Thần thực sự xứng đáng với cái danh côn đồ đầu đường xó chợ.