Muốn làm mẹ thiên hạ - 2
Cập nhật lúc: 2024-08-28 12:30:15
Lượt xem: 1,609
2
Lúc Lâm Nguyệt lập quy tắc với tôi, người giúp việc trong nhà không dám phản bác cô ta. Xem ra lúc tôi không ở nhà, cô ta thật sự coi mình là đại tiểu thư.
Quan sát phòng của tôi, những thứ xinh xẻo được tôi trang trí trên tường đều bị cô ta dỡ xuống, chỉ còn lại bức tường trụi lủi, có nhiều chỗ giấy dán tường thậm chí bị xé nát.
Những tấm poster phiên bản giới hạn của các ngôi sao tôi từng theo đuổi lúc trước cũng không thấy bóng dáng, đổi thành lịch đếm ngược thời gian thi đại học.
Những chiếc hộp mù* và những con búp bê tôi để trong tủ đã bị ném đi khắp nơi, chỉ còn lại một chân trên giá vẽ, tấm đệm bàn bạn thân tôi tặng dính đầy mực nước và cả vụn thức ăn, gối ôm gấu lớn tôi đặt trên bệ cửa sổ bị cô ta coi là gối dựa, bề mặt bị ngồi sụp xuống.
*(là một loại đồ chơi, trong đó bạn có thể mua hộp mù sứa con để nuôi dưỡng những con sứa nhỏ)
Tôi chỉ vào phòng mình, tức giận đến run tay: "Tại sao cô lại ở trong phòng của tôi? Lúc cô mới dọn tới tôi đã nói, ngoại trừ quét dọn ra, không cho phép bất cứ ai vào phòng tôi cơ mà.”
Lâm Nguyệt sửng sốt một chút, chột dạ một hồi, nhưng rất nhanh lấy lại khí thế hùng dũng đứng lên: "Vì đây là căn phòng này yên tĩnh nhất, thích hợp nhất để em học tập, em là người chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị có biết thi tốt nghiệp trung học đối với những người nghèo khổ như em quan trọng như thế nào không? Hiện giờ là giai đoạn mấu chốt, cha chị rất xem trọng chuyện học hành của em, cả nhà nhất định phải xem em là trung tâm, em nhất định phải được sử dụng tất cả những điều kiện tốt nhất để học tập được tiến bộ.”
"Còn nữa, chị cho rằng phòng này là của chị sao? Không phải là chú đã vất vả bỏ tiền ra mua sao. Mỗi ngày chú đều cố gắng kiếm tiền cho chị ra nước ngoài học, rất vất vả nhưng chị đâu có nhìn thấy, mẹ chị rất đau lòng. Hơn nữa chị ở nước ngoài tiêu xài quá phung phí, bây giờ đã đến lúc báo đáp cha mẹ chị rồi."
"Không phải người ta nói là sau khi trưởng thành con cái đều phải rời khỏi nhà, không thể tiêu thêm một xu nào của cha mẹ sao? Bắt đầu từ hôm nay, chị có thể tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân, bỏ thói quen tiêu xài lãng phí lúc ở nước ngoài. Em đã tính rồi, chi tiêu một tháng của chị không được vượt quá Quỹ tài trợ dành cho học sinh là một nghìn tệ. Để cảm ơn cha mẹ chị vì những năm tháng đã nuôi dưỡng chị, nhân cơ hội này, chị hãy dọn ra ngoài ở, tự lập đi.”
Tôi mặc kệ cô ta, cười khẩy, nói với bảo mẫu: "Ném toàn bộ đồ đạc của cô ta ra ngoài cho tôi, đồ đạc trong phòng tôi phải thay mới toàn bộ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-lam-me-thien-ha-rxmf/2.html.]
Trong nháy mắt, Lâm Nguyệt đỏ bừng mắt: "Chị dựa vào cái gì mà làm như vậy, những thứ này đều là đồ của em!"
Tôi cười cười: "Sao cô không biết xấu hổ mà nói những thứ này là của đồ của cô thế, toàn thân cô đều là đồ dùng tiền nhà tôi mua đấy. Cha tôi giúp đỡ cô là xuất phát từ tình thương chứ không phải bổn phận, tôi mới là con gái ruột của ông ấy, cô làm sao có gan cưỡi lên đầu lên cổ tôi?"
"Ăn của nhà tôi, ở của nhà tôi, dùng đồ của nhà tôi, cô chẳng những không biết cảm ơn mà còn học được thói bắt cóc đạo đức, cô đừng tưởng rằng cô được cha tôi giúp đỡ, tất cả mọi người sẽ dung túng cô."
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
"Nếu như cô thật sự cảm thấy cha tôi kiếm tiền vất vả, cô nên từ bỏ tiếp nhận sự giúp đỡ của ông ấy, đỡ cho ông ấy đồng tiền nào thì sẽ giúp ông ấy bớt vất vả phần ấy, chẳng lẽ chỉ có tôi tiêu tiền do ông ấy vất vả kiếm được, còn cô thì không phải là tiêu sao?”
"Còn nữa, ai nói cho cô biết sau khi trưởng thành tôi sẽ không thể tiêu đồng nào của nhà mình, hơn trăm triệu tiền gửi ngân hàng, không để cho tôi tiêu, chẳng lẽ là để cho cô tiêu sao?"
Nghe được tôi nói như vậy, nước mắt Lâm Nguyệt rơi xuống: "Điều kiện gia đình em không tốt, chưa từng được ở căn phòng xinh đẹp như vậy, từ nhỏ chị đã ở nơi này, chắc chắn phải chán rồi mới đúng, đã như vậy, chị không tặng nó được cho em sao?"
"Trong nhà rõ ràng còn có nhiều phòng như vậy, tại sao chị nhất định phải tranh giành căn phòng này với em, dù sao chị cũng là con gái của chú, sao lại không khoan dung rộng lượng như chú, lòng dạ lại hẹp hòi như vậy?"
"Bây giờ chính là giai đoạn mấu chốt của lớp mười hai, em phải có một môi trường học tập ổn định và yên tĩnh, bây giờ chị bảo em dọn ra ngoài, nếu thành tích học tập của em giảm xuống, chú trách em thì đều là trách nhiệm của chị."
Tôi liếc mắt một cái: "Tôi không đưa căn phòng mình ở từ nhỏ đến lớn cho cô là hẹp hòi, cô cũng thật biết tính toán, đừng chơi trò bắt cóc đạo đức với tôi. Còn thành tích học tập rớt xuống là vấn đề của cô, cô đừng chụp mũ cho tôi, thực tế mà nói, cho dù cả đời cô thi không đậu đại học, tôi cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, đơn giản mà nói chính là mấy chữ: Không, phải, chuyện, của, tôi.”
"Nhà chúng tôi giúp đỡ ít nhất cũng hàng trăm hàng ngàn người, người nào cũng đều có giáo dục hơn cô, đã thế cô còn nói chuyện không đàng hoàng, đừng nói là đổi phòng khác, tôi có thể trực tiếp cắt đứt tài trợ của cô, đuổi cô ra khỏi nhà chúng tôi."
Nghe nói tôi muốn cắt đứt chi phí tài trợ của cô ta, Lâm Nguyệt cắn chặt răng, không nói nữa, đỏ mắt nhìn bảo mẫu dọn đồ đạc của cô ta ra ngoài.