MƯU KẾ HÔN NHÂN - CHƯƠNG 10
Cập nhật lúc: 2024-08-25 00:47:31
Lượt xem: 3,068
10
Đối với "quân bài tình cảm" của Trần Xuyên, tôi không đáp lại. Anh ta đành gượng gạo đeo lại chiếc mặt nạ kiêu hãnh.
"Cảm ơn," anh nói.
"Chuyện trước đây đợi khi em hết giận chúng ta sẽ bàn tiếp, lần này em xin nghỉ giúp anh chăm con coi như anh nợ em một lần."
Đó chính là câu nói tôi đã chờ đợi.
Thực ra, tôi đã định xin nghỉ từ trước, bởi vì sau khi Trần Xuyên đưa Nữu Nữu về nhà, mẹ chồng đã gọi điện cho mẹ tôi.
Bà nói: "Chị sui ơi, tôi không chăm được đứa bé nhà chị đâu, sức khỏe nó yếu quá, hai ba hôm một bệnh nhẹ, ba bốn hôm lại ốm nặng, khắp người nổi mẩn ngứa, cứ gãi gãi rồi lại ho.
"Mà cái miệng nó bị chiều chuộng quá, cái này không ăn, cái kia không ăn, ở đây mới có nửa tháng mà đã gầy đi ba cân rồi.
"Chưa kể nữa, không biết nó bị làm sao, tôi làm gì cũng không đúng, đến đêm ngủ nó lại khóc đòi bà ngoại, nửa đêm nằm mơ cũng khóc đòi bà ngoại."
Nghe xong, mẹ tôi không chịu nổi, bà nói con bé còn nhỏ như thế mà gầy đi ba cân thì còn gì nữa.
Dù tôi đã cố gắng an ủi, hứa hẹn là con bé không sao, bà vẫn không yên lòng.
Không còn cách nào khác, vừa hay đơn xin nghỉ phép của tôi được duyệt, tôi liền chụp ảnh gửi cho bà xem.
Trần Xuyên đã quay lại đơn vị làm thêm giờ, trong nhà chỉ còn tôi và Nữu Nữu.
Còn Nữu Nữu, ngay từ ngày trở về thành phố, con bé đã bắt đầu xin lỗi tôi.
Con bé nắm lấy tay áo tôi, thận trọng nói: "Mẹ ơi, con rất nhớ bà ngoại, con không nên nói những lời đó với bà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muu-ke-hon-nhan/chuong-10.html.]
Tôi hỏi: "Tại sao con không nên nói như vậy?"
Nước mắt của con bé lập tức tuôn trào, nức nở trả lời: "Vì bà nội đã nói những lời khó nghe với con, con nghe xong thấy rất buồn, rất buồn, nên khi con nói với bà ngoại như thế, bà ngoại chắc chắn cũng rất buồn."
Nước mắt lăn dài trên má con bé: "Mẹ ơi, con không muốn làm bà ngoại buồn, con chỉ muốn ăn quà vặt, bà nội nói rằng con chưa bao giờ ăn được thứ ngon như vậy.
"Mẹ ơi, con sẽ không thèm ăn nữa, hu hu hu, con muốn bà ngoại."
Thực lòng mà nói, tôi lần đầu làm mẹ, không giỏi nói những lời lẽ cao siêu, nhưng việc giúp con bé tự nhận ra bài học là trách nhiệm của tôi.
Vì vậy, đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của con bé, tôi đưa con bé đến gặp bà ngoại.
Mẹ tôi đã kết thúc chuyến du lịch sớm và trở về nhà, theo yêu cầu của tôi, bà tạm thời không liên lạc với Nữu Nữu.
Ngày tôi và Nữu Nữu đến, chị họ tôi cũng đến chơi cùng gia đình.
Con gái của chị họ tôi, Đoá Đoá, lớn hơn Nữu Nữu hai tuổi, vì ở gần nên rất thân thiết với mẹ tôi.
Khi Nữu Nữu bước vào, mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, Đoá Đoá đứng trước cửa bếp ríu rít trò chuyện với mẹ tôi.
"Bà ơi, hôm nay bà nấu món ăn dinh dưỡng gì vậy? Chưa chín mà đã thơm quá rồi."
Mẹ tôi quay đầu lại cười, âu yếm bẹo nhẹ má Đoá Đoá: "Cô bé tham ăn, mau lau nước dãi đi.
"Nếu đói thì ăn ít trái cây trước, còn cơm thì phải đợi một chút nữa mới chín."
Đoá Đoá cười đùa, lấy mu bàn tay chùi miệng: "Con không ăn trái cây đâu, con phải để bụng để ăn cơm bà nấu, con thích ăn cơm bà nấu nhất."
Mẹ tôi bị Đoá Đoá trêu chọc đến mức cười vui vẻ, bế con bé lên cưng nựng.
Nữu Nữu đứng nép ở cửa, lặng lẽ quan sát, mắt đỏ hoe.