Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MỸ NHÂN KHUYNH THÀNH - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-09 11:46:24
Lượt xem: 2,104

Hôm nay thỉnh an, ta cố ý mặc xiêm y màu hồng đỏ rực rỡ để rắc thêm một chút bộ phấn được mài từ huyết thảo.

 

Huyết thảo không màu không mùi.

 

Mà trong thanh tâm tán có một chất đặc biệt, lúc dung hợp với huyết thảo sẽ khiến da thịt bị tổn hại vĩnh viễn, không thể chữa khỏi.

 

Không phải Trịnh Ý Nhi thích hủy hoại người khác lắm sao.

 

Vậy để nàng ta tự mình cảm thụ tư vị bị hủy dung là như thế nào.

 

Không phải nàng ta ỷ vào khuôn mặt kia mới có được sự sủng ái của Hoàng đế sao.

 

Vậy thì để xem, ngày ngày Tạ Nguyên Thần phải đối mặt với khuôn mặt thối rữa kia, liệu hắn còn sủng ái nàng ta như trước hay không?‍

 

Nghĩ đến đây, ta càng chờ mong cuộc sống sau này.

 

9.

 

Ta bị cấm túc bảy ngày, nghe nói Trịnh Ý Nhi lục tục gọi tất cả thái y trong cung tới.

 

Tính tình lại càng ngày càng nóng nảy.

 

Bên người có mấy cung nữ có chút tư sắc đều bị thay đổi.

 

Những người bị đuổi đi đều mất tích một cách khó hiểu.

 

Mặt trời dần lặn, ta mỉm cười đi dạo ngự hoa viên.

 

Trong góc ngự hoa viên có một hồ sen, hiện giờ đang là thời kỳ nở hoa nhưng đình nghỉ chân bên cạnh hồ sen lại ít có người đến.

 

“Phúc Quả, ngươi đứng ở đây giữ chặt ta, ta xuống lấy cuống lá sen về xào ăn.”

 

Phúc Quả nghe lệnh nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, còn ta kiễng mũi chân, thân thể nghiêng về phía hồ sen.

 

Mới vừa tóm lấy một lá sen, Phúc Quả phía sau lại đột nhiên buông tay.

 

“A!”

 

Trước khi rơi xuống nước, ta quay mặt về phía hồ sen, cánh môi hơi nhếch lên, nghe thấy tiếng nói hoảng hốt của Phúc Quả.

 

“Tham kiến Hoàng thượng!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/my-nhan-khuynh-thanh/chuong-10.html.]

 

Khi rơi xuống hồ sen, ta hơi ngửa đầu lên đứng thẳng trong nước, đưa tay gạt hết lọn tóc trên mặt ra phía sau.

 

Giống như phù dung trong nước, tựa như mỹ nhân ngư xinh đẹp mê hồn.

 

Phúc Quả hơi run rẩy, thân thể quỳ xuống đất, sau khi phản ứng lại chợt nhớ tới ta vẫn còn trong hồ, lại sợ Hoàng đế ở đây nên vẫn quỳ tại chỗ, không dám động đậy.

 

Mà đôi mắt đen nhánh của Tạ Nguyên Thần càng thâm trầm hơn, đáy mắt hiện lên sóng lớn cuồn cuộn.

 

Ta giả vờ như vừa mới nhìn thấy hắn, nhanh chóng bước về phía bờ.

 

Ngay sau đó, bàn tay thon dài vươn ra, ta bị Tạ Nguyên Thần kéo lên, thuận thế rơi vào trong lòng hắn.

 

Trong nháy mắt, ta hơi đỏ mắt, giọng nói có hơi run rẩy.

 

“Thần thiếp không biết Hoàng thượng ở đây, bộ dáng lôi thôi lộn xộn quấy nhiễu Hoàng thượng. Thần thiếp có tội, xin Hoàng thượng trách phạt.”

 

Nhưng ta còn chưa kịp đứng thẳng lên thì hai chân đã mềm nhũn ra, y phục ướt đẫm dán sát lên người, đường cong lung linh hiện lên nhìn không sót chút gì.

 

Tạ Nguyên Thần cầm lấy y bào vây quanh ta, không nhịn được bế ta lên.

 

Ta kinh hô một tiếng, lơ đãng áp sát vào người hắn, cọ cọ một hồi đã cảm nhận được thân thể càng lúc càng căng thẳng của hắn.

 

Ngay sau đó, hắn đi tới Khuynh Tâm điện, giọng nói hơi khàn khàn.

 

“Trẫm phải ngẫm lại, đợi lát nữa phạt ngươi như thế nào mới tốt.”

 

Ta e lệ trốn vào trong lòng hắn.

 

Lúc cúi đầu, trong đáy mắt lại mang theo lãnh ý.

 

Nhưng mới vừa đi tới cửa điện, lại bị Trịnh Ý Nhi chặn đường.

 

Trên trán Trịnh Ý Nhi là tấm khăn lụa dày nặng, nàng ta phẫn hận tiến lên kéo ta xuống khỏi lòng Tạ Nguyên Thần. Trịnh Ý Nhi đứng trước mặt Tạ Nguyên Thần lộ vẻ giận dữ, bất mãn nói:

 

“Hoàng thượng đã lâu không tới cung thần thiếp rồi. Mấy ngày nay thần thiếp mới làm điểm tâm, một lòng ngóng trông Bệ hạ đến nếm thử.”

 

“Hiên Nhi cũng rất nhớ phụ hoàng, muốn phụ hoàng xem bài mới học được.”

 

Tạ Nguyên Thần nhìn Trịnh Ý Nhi đang làm nũng rồi lại nhìn ta.

 

Ta chủ động mở miệng, ngữ khí mang theo chút hèn mọn, yếu thế.

Loading...