MỸ NHÂN KHUYNH THÀNH - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-09-09 11:48:21
Lượt xem: 1,811
Thích khách cẩn thận cắt một đao qua cánh tay ta, đứng lên bay thẳng đến kiệu của Trịnh Ý Nhi.
Những thích khách khác lập tức đuổi theo.
Bên người Tạ Nguyên Thần có rất nhiều ám vệ, lần tập kích này căn bản không g.i.ế.c được hắn.
Mục đích của ta chỉ là Trịnh Ý Nhi.
Trong lúc hỗn loạn, ta thất kinh chạy trốn tới chỗ Tạ Nguyên Thần, thân thể dán sát vào người Tạ Nguyên Thần giống như con thỏ hoảng sợ bất an.
“Hoàng thượng, thần thiếp sợ hãi vô cùng.”
Tạ Nguyên Thần quàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của ta.
“Đừng sợ, chút người này không làm trẫm bị thương đâu.”
Hắn nhìn chằm chằm ám vệ và đám thích khách hỗn chiến phía trước, ánh mắt lạnh hẳn đi.
Mà Trịnh Ý Nhi ở phía sau cuống quýt chạy trốn, da thịt vừa khâu trên trán lại bị rơi ra.
Y phục của tiểu Hoàng tử bị cắt xuyên qua, để lộ một mảng cánh tay bị lột da đỏ hỏn.
Trong lúc hoảng hốt, Trịnh Ý Nhi đẩy tiểu Hoàng tử ra, đỡ đao cho nàng ta.
Mắt thấy tiểu Hoàng tử và Trịnh Ý Nhi phải chết.
Nhưng lại không nghĩ tới, ta còn có thể gặp lại nam nhân kia. Là vị Anh Vương điện hạ Tạ Tự Giác trong truyền thuyết.
“Thần đệ cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng trách phạt!”
Ánh mắt người nọ xẹt qua ta đang đứng bên cạnh Hoàng đế rồi lại nhanh chóng dời đi, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, cô đơn cùng lạnh lùng.
13.
Sau khi đến hành cung, tiểu Hoàng tử bị thương, dần lâm vào hôn mê.
Chuyện Trịnh Ý Nhi lấy da thịt tiểu Hoàng tử để che giấu vết thương của mình đã bị bại lộ.
Nàng ta khóc lóc thảm thương quỳ gối trước mặt Tạ Nguyên Thần, nức nở nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/my-nhan-khuynh-thanh/chuong-14.html.]
“Hoàng thượng, thần thiếp biết là lỗi của thần thiếp. Hiên Nhi là miếng thịt từ bụng thần thiếp mà ra, thần thiếp cũng đau lòng không nỡ làm tổn thương nó nhưng thần thiếp cũng đau khổ vô cùng.”
“Từ nhỏ thần thiếp đã nhận định Hoàng thượng là cuộc đời của thần thiếp, cả đời này chỉ yêu một mình Hoàng thượng. Nếu trên mặt thần thiếp có sẹo thì thần thiếp sẽ không thể bầu bạn bên cạnh Hoàng thượng nữa, thần thiếp không nỡ.”
“Thần thiếp không muốn đánh mất Nguyên Thần ca ca năm đó ở ven hồ Vĩnh Danh cùng Ý Nhi ngắm tuyết ngắm trăng, đàm luận thi từ ca phú.”
Nước mắt Trịnh Ý Nhi tuôn rơi như mưa, bi thương khóc lóc kể lể, muốn gợi lên hồi ức của Tạ Nguyên Thần.
Hắn biến sắc, than nhẹ một tiếng, tiến lên nâng Trịnh Ý Nhi dậy.
“Trẫm không trách nàng.”
Trịnh Ý Nhi mượn sức lực của hắn đứng dậy, vui sướng ngước mắt.
Ta lại nhìn thấy khoảnh khắc nàng ta ngẩng đầu lên, vết thương trên trán đột nhiên kề sát trước mặt Tạ Nguyên Thần, trong đáy mắt hắn chợt hiện lên một tia ghét bỏ.
Buồn cười nhất chính là, Trịnh Ý Nhi thương tổn hoàng tự, cuối cùng chỉ giáng từ Quý phi xuống Phi vị.
Thật may mắn.
Cũng không biết lần sau còn có thể may mắn như vậy hay không.
Trải qua trận ám sát đó, Tạ Nguyên Thần phân phó tăng cường thủ vệ trong hành cung để mọi người an tâm nghỉ ngơi.
Ta nằm trên chiếc giường mềm mại nhưng vẫn chưa ngủ được an ổn.
Trong mộng, tựa như ta lại trở về ba năm trước, lúc mới gặp người nọ.
Ta ở Loa Thôn vùng ngoại ô kinh thành thay thôn dân khám bệnh. Có người trong thôn nhặt được nam nhân bị đao c.h.é.m nhiều nhát, còn trúng kịch độc.
Ta mất hơn ba tháng trời để chữa khỏi cho hắn ta.
Đến khi hắn ta mở mắt ra, đó là đôi mắt tinh khiết nhất, thu hút nhất mà ta từng thấy.
Hắn ta nói hắn là kẻ cùng đường, không trả nổi tiền khám bệnh, muốn làm hộ vệ cho ta để trả nợ.
Hắn ta sẽ sắc thuốc cho ta. Khi ta lên núi hái thuốc, hắn ta sẽ mở đường cho ta, thay ta vác gùi.
Hắn ta sẽ lặng lẽ lẻn đến Yên Vũ lâu, gõ nhẹ cánh cửa phòng khách chỉ vì muốn gọi ta ra ngoài xem hoa đăng.
Hắn ta nói hắn ta muốn cưới ta, cả đời này chỉ có mình ta.