Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỹ Nhân Lắm Mồm - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-04-26 11:49:45
Lượt xem: 1,251

Khi ngày cưới đến gần, cha mẹ ta bận rộn với chuyện ta xuất giá đến nỗi chân không chạm đất, không còn thời gian để nghĩ lung tung nữa.

Ngược lại là ta, trong lòng lại nảy sinh chút lo lắng khác thường.

Tạ Thanh Tuyên ăn chay niệm Phật nhiều năm như vậy, ngoài lần ta rơi xuống nước y cứu ta và lần trước ta bị bắt y ôm ta ra thì những lúc khác đều giữ mình trong sạch.

Dù sao ta cũng là một mỹ nhân nổi tiếng kinh thành, lúc ở bên ta, y lại không muốn có hành động thân mật hơn sao?

Nghĩ lại hồi trước, những công tử thế gia kia, mặc dù sợ cái miệng này của ta nhưng lần nào gặp ta chẳng đỏ mặt, lén lút liếc mắt nhìn ta.

Tạ Thanh Tuyên y... không phải là không được chứ?

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Nỗi lo lắng của ta đã tan thành mây khói vào đêm tân hôn.

Uống rượu giao bôi xong, ta còn chưa kịp nói gì, cả người đã ngã xuống giường lớn màu đỏ thẫm.

Sóng đỏ cuồn cuộn, Tạ Thanh Tuyên dùng hành động chứng minh cho ta biết, được, y rất được, rất được.

Lần thứ ba, khi hắn ném cả bộ quần áo cuối cùng trên người ta ra ngoài màn giường, bất chấp sự phản kháng của ta, Tạ Thanh Tuyên cúi người, ghé đầu vào tai ta.

"Linh... Linh Linh, ngoan... ngoan một chút."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/my-nhan-lam-mom/chuong-9.html.]

Ta: "..."

Mặc dù phát âm ngọng nghịu, giọng nói khàn khàn nhưng đúng là phát ra từ miệng Tạ Thanh Tuyên.

Dùng cụm kinh thiên động địa để diễn tả sự kinh ngạc của ta vẫn chưa đủ.

"Tạ Thanh Tuyên, không phải chàng là người câm sao?"

Tạ Thanh Tuyên không dừng động tác: "Ta... ta chưa từng... chưa từng nói ta... là người câm."

Hình như đúng là vậy.

Trước đây, tin tức truyền ra từ Bạch Mã Tự chỉ nói là chưa ai nghe thấy Tạ Thanh Tuyên nói chuyện.

Chưa ai nghe thấy và không nói được là hai chuyện khác nhau.

Bây giờ nghĩ lại, lúc hoàng đế ban hôn, cũng nói là "không nói", chứ không phải là "không thể nói."

Chỉ khác nhau một chữ, vậy mà lại hiểu lầm lớn như vậy.

"Vậy tại sao trước đây chàng vẫn luôn không nói chuyện?"

"Tu... tu khẩu thiền. Ta tu khẩu thiền."

Loading...