MỸ NHÂN THANH LÂU TA ÔM HOÁ RA LÀ CỬU HOÀNG TỬ - CHƯƠNG 3: HƠI NGỘT NGẠT!
Cập nhật lúc: 2024-11-04 13:23:12
Lượt xem: 230
Vừa ra khỏi con hẻm, ta đã thấy bên ngoài có một đám người bịt mặt.
Lúc này bên cạnh ta không có ai, chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn trốn vào thanh lâu.
Ta lách mình trốn vào một gian phòng.
Đẩy cửa ra, đập vào mắt là Tần Tiểu mặc một bộ đồ trắng, ngồi quay lưng về phía ta với mái tóc dài được buộc một nửa.
Nghe thấy tiếng động, nàng đột nhiên quay đầu lại, dường như đang ngạc nhiên vì sao ta lại quay trở lại.
Ta cũng không kịp giải thích, kéo nàng ấy chui vào giường.
Bên ngoài ồn ào không dứt, đám người bịt mặt nhanh chóng tìm đến.
Tần Tiểu dường như cũng ý thức được điều gì, cởi bỏ áo khoác ngoài, lật người đè ta xuống dưới, đưa tay bịt miệng ta lại.
"Suỵt, đừng lên tiếng."
Nàng ấy có dáng người cao ráo, mặc trung y, n.g.ự.c phẳng lì, lại còn có cử chỉ mạnh mẽ như nam nhi, thoạt nhìn dễ khiến người ta lầm tưởng là nam tử.
Ta hiểu ý nàng ấy, giả vờ đưa tay vòng qua cổ, ra vẻ hoảng sợ chui vào lòng nàng.
Nghe thấy tiếng đạp cửa, Tần Tiểu nghiêng người che mặt ta, quay đầu lại nhìn với vẻ mất kiên nhẫn.
"Ai đó?"
Đám người bịt mặt nhìn lướt qua rồi lui ra ngoài.
Ta rúc vào lòng Tần Tiểu, chóp mũi toàn là mùi hương lạnh lẽo trên người nàng ấy, cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Qua một lúc lâu, nàng ấy mới buông tay.
Thấy ta mặt đỏ bừng, tay vẫn đặt trên lưng mình, nàng không khỏi nhướn mày.
"Sao vậy?"
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Ta xấu hổ rụt tay lại che mặt.
"Hơi... hơi ngột ngạt."
Tần Tiểu đứng dậy mở cửa sổ nhìn xuống lầu.
"Mấy người đó vẫn còn lảng vảng xung quanh, hay là thế tử tối nay cứ ở lại đây nhé?"
Ta vừa định gật đầu, nhưng liếc mắt nhìn qua chỉ thấy có một chiếc giường.
Ta thì không sao, dù gì mình cũng không phải nam nhân thật sự, nhưng Tần Tiểu không hề hay biết điều này.
Hơn nữa nàng ấy vốn là con gái nhà lành, lại bị ép vào thanh lâu này, chắc hẳn trong lòng cũng không muốn dây dưa với loại công tử bột như ta.
Ta sợ nàng ấy lo lắng ta có ý đồ xấu với nàng, liền đặt một chiếc chăn bông ở giữa giường.
Ta nói với nàng ấy, đây là ranh giới của chúng ta, phân cách rõ ràng.
Như vậy nàng ấy sẽ không phải lo lắng nửa đêm ta thừa cơ sàm sỡ nàng.
Ta nói rất nghiêm túc, sợ nàng ấy hiểu lầm.
Tần Tiểu lại khoanh tay trước ngực, rõ ràng là vẻ mặt bị chọc cười.
"Ngươi được không đấy?"
Ta ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm sắc bén của nàng.
"Nàng hỏi phương diện nào?"
Nàng thấy ta không giống như đang nói đùa, im lặng một lúc, thở dài.
"Ngủ đi."
Ta gật đầu.
"Được."
Diễn kịch cả ngày, lại suýt chút nữa bị bại lộ thân phận, còn bị người ta truy sát, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, ta gần như lập tức chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ý thức biến mất, ta mơ hồ nhận ra, ánh mắt Tần Tiểu nhìn ta lúc nãy dường như đang mong đợi điều gì đó.
Thôi bỏ đi, sáng mai hỏi lại vậy.
Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy chiếc chăn bông trên người đã bị dịch chuyển.
Lạnh quá.
Ta không ngừng xích lại gần nguồn nhiệt bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/my-nhan-thanh-lau-ta-om-hoa-ra-la-cuu-hoang-tu/chuong-3-hoi-ngot-ngat.html.]
Tứ chi lạnh lẽo cũng theo bản năng áp sát vào làn da ấm áp bên cạnh.
Một lúc lâu sau, trong đêm đen tĩnh mịch vang lên một tiếng cười khẽ khó hiểu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tần Tiểu đã không thấy bóng dáng.
Để báo đáp ân cứu mạng của nàng, ta đã nhiều lần tìm tú bà, muốn chuộc thân cho Tần Tiểu.
Nhưng lại được tú bà cho biết, những ngày này nàng không tiếp khách.
Ta đưa bạc cho tú bà, dặn dò bà ta chăm sóc Tần Tiểu thật tốt, rồi rời đi.
Lại qua vài ngày nữa thì vào thu.
Hoàng đế gần đây tinh thần rất tốt, buổi săn b.ắ.n mùa thu hàng năm vẫn được tổ chức như thường lệ.
Địa điểm được quyết định ở ngoại ô thành, các đại thần và gia quyến có thể cùng nhau tham gia.
Phụ thân ta đang ở xa biên cương, chỉ có thể do ta đại diện cho Vĩnh An Vương phủ đi theo.
Ta cưỡi ngựa, thong thả đi ở cuối đoàn.
Vậy mà có kẻ không biết nhìn sắc mặt, cứ cười tủm tỉm đến gần ta.
"Thế tử dạo này khỏe không?"
Ta quay mặt đi không muốn để ý.
Hắn ta cũng không bận tâm, ngược lại còn tiếp tục nói: "Sau hôm đó, thế tử đã hả giận chưa?"
Ta uể oải nhướng mí mắt.
"Sao ngươi biết là ta làm?"
Thấy ta cuối cùng cũng nhìn mình, Tạ Hạc An nhếch mép cười.
"Ta đoán."
"Chỉ là đáng thương cho tên sau vặt bên cạnh ta, vô cớ bị vạ lây."
Hắn ta cười ôn hòa, đúng chuẩn một quân tử.
Tay ta lại ngứa ngáy.
Ta tưởng hắn ta sẽ biết điều một chút, biết ta không ưa mình, hắn ta sẽ tự động tránh xa.
Ai ngờ hắn ta đột nhiên hỏi ta: "Thế tử cũng không còn nhỏ nữa, đã đính hôn chưa?"
Ta mất kiên nhẫn đáp: "Sao? Ngươi muốn làm thế tử phi à?"
Hắn ta cười.
"Hỏi giúp người khác thôi."
Ta trầm ngâm một lát.
"Thật sự muốn biết?"
Thấy hắn ta gật đầu, nụ cười trên môi ta càng sâu thêm vài phần.
"Vậy ngươi lại gần đây một chút."
Tạ Hạc An không hiểu chuyện gì, liền nghiêng người lại gần.
Ta nhân cơ hội đá một cái vào con ngựa của hắn ta.
Con ngựa bị giật mình, đột nhiên tăng tốc, mang hắn ta chạy về phía trước.
Rốt cuộc Tạ Hạc An tinh thông cưỡi ngựa cũng có lúc luống cuống tay chân.
Vất vả lắm mới dỗ dành con ngựa xong, mái tóc được hắn ta chải chuốt kỹ lưỡng đã bị gió thổi tung hết cả, trên mặt cũng không còn treo nụ cười đáng ghét thường ngày nữa.
Trông bộ dạng vừa muốn mắng người lại vừa phải giữ hình tượng công tử, thật buồn cười.
Nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Tạ Hạc An, ta ở phía sau cười suýt nội thương.
Có một chiếc xe ngựa vẫn luôn đi theo phía sau nhưng lại chẳng thấy ai xuống cả.
Nghe người ta nói đó là Cửu hoàng tử, vị hoàng tử chưa từng lộ diện.
Ta đến kinh thành cũng được nửa năm rồi, số lần vào cung diện thánh cũng không ít, nhưng chưa từng gặp vị Cửu hoàng tử trong truyền thuyết này.
Nghe nói mẫu thân hắn vốn là vũ cơ do dị tộc tiến cống, sau một đêm thị tẩm liền mang thai hoàng tử.