MỸ NHÂN THANH LÂU TA ÔM HOÁ RA LÀ CỬU HOÀNG TỬ - CHƯƠNG 6: TOÀN VĂN HOÀN + NGOẠI TRUYỆN
Cập nhật lúc: 2024-11-04 13:27:04
Lượt xem: 217
Tần Tiểu vội vàng đuổi theo.
Thấy sắc mặt ta không tốt, chàng ấp úng nói: "Thực ra ta chính là Cửu hoàng tử, Tần Kiêu."
Ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không nhịn được hỏi: "Ngươi tiếp cận ta là để thăm dò thái độ của Vĩnh An Vương phủ sao?"
Tần Kiêu không trả lời, nhưng trong lòng ta đã sớm biết câu trả lời.
Ta tức giận đến bật cười.
"Phái người điều tra là biết, còn phải vất vả Cửu hoàng tử đích thân đến, thậm chí không tiếc giả trang thành nữ nhân."
Giọng chàng gấp gáp, vội vàng giải thích:
"Ban đầu đúng là như vậy, nhưng ta thật sự đã động lòng."
"Xin lỗi, ta không cố ý giấu nàng, chỉ là ta không biết nên nói với nàng thế nào."
"Nàng muốn phạt ta thế nào cũng được, đừng bỏ rơi ta."
Ta thở dài.
"Người lớn tướng rồi, còn động một tí là khóc, mất mặt c.h.ế.t đi được."
Tuy nói vậy, nhưng vẫn cam chịu lau nước mắt cho chàng.
Tần Tiểu thấy vậy, lập tức nín khóc mỉm cười.
Chàng nắm tay ta, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nàng còn nhớ đêm đó nàng đã nói gì không?"
"Bây giờ, ta sẽ từng bước thực hiện."
Sau buổi săn b.ắ.n mùa thu, sức khỏe của hoàng đế ngày càng kém, những ngày này cuối cùng cũng gục ngã.
Mấy vị hoàng tử cũng không phải dạng vừa, nhân cơ hội rục rịch.
Hoàng đế biết mình không còn sống được lâu, quyết tâm muốn trừ khử cha ta.
Hoàn cảnh của ta ở kinh thành ngày càng khó khăn.
Số lần bị ám sát cũng ngày càng nhiều, gần như sắp công khai ra mặt.
May mà có cha ta và Tần Kiêu phái người bảo vệ, chuyển đi nơi khác.
Lúc hoàng đế bệnh nguy kịch, mấy vị hoàng tử đã sớm không nhịn được nữa, vở kịch bức cung cũng diễn ra sớm hơn mấy ngày.
Cửu hoàng tử im hơi lặng tiếng diễn một màn ve sầu thoát xác, chim sẻ rình mồi, một mẻ hốt gọn tất cả mọi người.
Lúc cha ta và huynh trưởng chạy đến, thành bại đã định.
Tần Kiêu cũng thực hiện lời hứa của chàng, vừa mới đăng cơ đã phong cho cha ta làm Nhất phẩm Trấn Quốc tướng quân.
Cha ta được sủng ái mà lo sợ, còn tưởng đây tân hoàng ra oai phủ đầu.
Nhờ những ngày qua tân hoàng liên tục sai người đưa lễ vật đến phủ, lúc này mới xóa tan nỗi lo lắng của cha ta.
Trong đó nhiều nhất là châu báu trang sức, và một số y phục nữ tử đã được may sẵn, như thể cố ý lấy lòng người nào đó.
Mấy vị huynh trưởng là người đầu tiên phản ứng lại, ánh mắt nhìn ta cũng mang theo vẻ trêu chọc.
Lúc Tần Kiêu đến đón ta, từ xa đã nghe thấy tiếng đội ngũ đón dâu, ta xấu hổ đến mức không dám ra khỏi cửa, cuối cùng vẫn bị mấy vị huynh trưởng kéo ra.
Tần Kiêu nắm tay ta, hứa hẹn với ta.
"Nguyện Nguyện, nàng gả cho ta là chuyện may mắn nhất đời này của ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/my-nhan-thanh-lau-ta-om-hoa-ra-la-cuu-hoang-tu/chuong-6-toan-van-hoan-ngoai-truyen.html.]
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
"Ta nhất định sẽ yêu thương trân trọng, không rời không bỏ."
Chàng nói vậy, cũng làm vậy.
Tân hoàng đăng cơ, đặt quốc hiệu là Cẩn, lập con gái út Giang thị phủ Vĩnh An vương làm hoàng hậu.
Đế hậu vừa xuất hiện, những người quen biết thế tử Vĩnh An vương đều ngầm hiểu mà im lặng.
Chỉ có Bùi Viên là làm ầm ĩ nhất.
Tân hoàng bị hắn ta làm phiền đến phát bực, liền ném hắn ta ra tiền tuyến, nói là để hắn ta tận dụng cho tốt một chút sức lực trâu bò này.
Không ngờ Bùi Viên lại là nhân tài, trên chiến trường như kẻ điên, đánh cho Hung Nô tan tác.
Bộ dạng liều mạng của hắn ta dọa cho Hung Nô không dám ló mặt, chỉ đành ngoan ngoãn dâng thư cầu hòa.
Bùi Viên làm tướng quân trở về, vừa nghe nói đế hậu đã sinh được hai đứa con, tâm lý lại sụp đổ.
Sau này Bùi Viên bị ép thành gia lập thất, trên đường phố kinh thành luôn phải diễn ra một màn kịch truy thê, khiến người ta bàn tán xôn xao.
Phu thê dây dưa mấy năm, cuối cùng cũng yên tĩnh, an tâm sống qua ngày.
Ngoại truyện (Góc nhìn của Tạ Hạc An)
Mối quan hệ giữa Tạ Hạc An và Tần Kiêu vừa là vua tôi vừa là bạn bè.
Hắn hiểu rõ hoài bão của Tần Kiêu, Tần Kiêu cũng hiểu rõ sự không cam lòng tầm thường của hắn.
Thế tử Vĩnh An vương đột nhiên bị triệu hồi về kinh, Tần Kiêu muốn nhân cơ hội thăm dò thái độ của hắn ta.
Biết Giang Nguyện thường xuyên lui tới lầu xanh, Tạ Hạc An nói đùa bảo Tần Kiêu giả trang thành nữ nhân tiếp cận thử xem.
Thấy Tần Kiêu im lặng hồi lâu, Tạ Hạc An tưởng hắn cũng không để tâm.
Ngày hôm sau, nhìn thấy Tần Kiêu mặc nữ trang đứng bên cạnh Giang Nguyện, Tạ Hạc An suýt nữa thì cười lăn cười bò.
Tối hôm đó, hắn như thường lệ tìm Tần Kiêu, lại thấy Tần Kiêu cứ nhìn chằm chằm vào tay mình ngẩn người.
"Ngươi nói sao tay Giang Nguyện lại nhỏ thế nhỉ? Giống như nữ nhân vậy."
Tần Kiêu lẩm bẩm: "Giá như hắn thật sự là nữ nhân thì tốt rồi."
Ngừng một chút, lại nói: "Thực ra... nam nhân cũng không phải là không được."
Tạ Hạc An đã sớm nhìn thấu thân phận của Giang Nguyện.
Nhìn thấy Tần Kiêu từng chút một càng lún càng sâu, Tạ Hạc An thân là bạn bè đương nhiên phải sớm tính toán cho chàng.
Ai ngờ còn chưa đợi được câu trả lời đã bị Giang Nguyện đùa giỡn một trận.
Tức đến nỗi Tạ Hạc An suýt nữa không để ý hình tượng mà mắng chửi ầm lên.
Tối hôm đó, Tạ Hạc An đi tìm Tần Kiêu để than thở, lại thấy vẻ mặt chàng tràn đầy xuân tình.
"Hình như ta sắp yêu rồi."
"Ngươi nói xem Giang Nguyện có thích nam nhân không?"
Yêu đương?
Tạ Hạc An mặt không cảm xúc nhìn hắn nói nhảm, lần đầu tiên hoài nghi việc mình đứng về phía hắn có phải là sai lầm hay không.
Nhìn bộ dạng vừa rối rắm vừa mong đợi của đối phương.
Tạ Hạc An nổi lên ý xấu.
Thôi vậy, vẫn là không nói cho tên ngốc này biết.