Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 154
Cập nhật lúc: 2024-09-04 19:23:51
Lượt xem: 107
Câu đầu tiên không phải là hỏi chi tiết chân tướng năm đó, không phải hỏi Trương Tú Mai và nhà họ Thẩm đã cấu kết như thế nào, cũng không phải hỏi mẹ đẻ của cô hay bất cứ chuyện gì liên quan đến cha ruột của cô mà lại hỏi vợ chồng Nhạc Thiệu Nguyên có đứa con nào khác không?
Anh đang nhìn cô.
Lâm Khê nhận ra ánh mắt của anh, nhưng đột nhiên cô đột nhiên trở nên chai lì hơn, không hề có cảm giác sợ hãi chút nào. Khi ở trước mặt anh, cô không còn muốn tiếp tục che giấu bản thân nữa. Dù sao anh cũng là người thân thiết nhất với cô, nếu như ở trước mặt anh mà cô vẫn phải giả vờ thì thật sự vô cùng mệt mỏi, hơn nữa cô cũng phải chấp nhận con người chân thật nhất của chinhs mình.
"Có không anh?"
Cô kéo quần áo của anh và tiếp tục hỏi.
"Có."
Anh nói: "Bọn họ còn có một người con gái lớn như em, tên là Nhạc Dĩ Mạn. Có điều hiện tại cô ấy đang học đại học ở thành phố Bắc, vì vậy lần này không đến được."
Lớn như cô, tên Nhạc Dĩ Mạn, học đại học ở thành phố Bắc.
Lâm Khê há to miệng, trong giây lát cô chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
Đó có phải mẹ cô không? Là mẹ cô đúng không?
Trái tim cô đập "thình thịch" một cách mạnh mẽ nhảy, mẹ cô đang bằng tuổi với cô.
Trời ạ!
Đầu óc cô trở nên hỗn loạn.
Mặc dù trong đầu đã sớm suy nghĩ đến chuyện này, cô vẫn luôn nghĩ như vậy, cô muốn xác nhận cho chắc nhưng khi nghe vẫn có một cảm giác không thể nói nên lời.
"Em sao thế?"
Anh quan sát thấy dáng vẻ c.h.ế.t đứng người của cô thì hỏi.
Lâm Khê lắc đầu và tiếp tục lắc đầu, cô vùi đầu vào lồng n.g.ự.c anh, chậm rãi hít vào thở ra nhiều lần mới có thể bình phục tâm trạng.
Trong lòng Lương Triệu Thành chất đầy sự nghi vấn và cảm giác kỳ lạ nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng ôm cô, một lát sau mới nói: "Chuyện này, em định xử lý như thế nào?"
Dù sao người nhà họ Nhạc vẫn đang chờ ở đó.
Lâm Khê cũng chưa nghĩ ra.
Cô hỏi anh: "Anh nói gì?"
Lương Triệu Thành nói thẳng: "Có muốn nhận lại hay không cũng không quan trọng, em không bài xích bọn họ, khi gặp mặt cứ đối đãi tử tế, vốn dĩ cũng không sống chung với nhau nên vấn đề cũng không lớn."
Nếu họ muốn đưa cô đến Vân Nam thì chắc chắn không được.
"À..."
Lâm Khê "à" một tiếng rồi nói: "Nhưng mà nếu bảo em gọi mẹ thì chắc chắn sẽ không quen. Em sẽ gọi bà ấy là dì Nhạc giống như anh, chắc chắn bà ấy sẽ không quá bận tâm về điều này. Nếu họ muốn thì chúng ta cứ mời họ ở đây thêm một thời gian nữa, còn những thứ khác vẫn sẽ giống như trước đây thôi, không có gì thay đổi cả."
Nhưng tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác.
Dừng một chút, cô lại nói: "Nhưng nếu em đổi họ thì không được ổn lắm, mặc dù Nhạc Khê nghe hay hơn và thuận tai hơn một chút."
Tất nhiên cô cũng muốn lấy tên Nhạc Khê, dù sao thì Nhạc Khê là tên của cô trong suốt hai mươi năm.
Nhưng nếu đổi họ thì có vẻ rất có lỗi với nguyên chủ và bà nội Lâm, thật ra tên Lâm Khê cũng được, vậy thì cho qua đi.
Lương Triệu Thành: Ngay cả đổi họ mà Tiểu Khê cũng đã nghĩ đến, thế mà cô lại không hề mở miệng hỏi xem cha cô là ai sao?
"Nhưng nếu có đổi họ thì cũng đâu phải đổi thành họ Nhạc đâu nhỉ?"
Anh im lặng.
Lâm Khê sửng sốt.
Cô cẩn thận suy nghĩ lại, suy nghĩ về ông dượng của mình, cũng chính là chồng của Nhạc Minh Tư, rốt cuộc người đó là ai.
Nhưng trong ký ức của cô, hình như bà cô chỉ ở một mình, cô không nhớ rõ chồng bà cô là ai, nghe nói đó là một người lính, đã hy sinh khi còn rất trẻ, và sau đó bà cô vẫn không kết hôn, dù sống độc thân nhưng đời sống vẫn rất tốt.
Cô vẫn không hỏi "cha" cô là ai mà lại "à" một tiếng, lẩm bẩm: "Theo họ mẹ cũng khác nhau."
Trước đây cô có cùng họ "Nhạc" với mẹ mình.
Đột nhiên cô nhớ đến mẹ mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-154.html.]
Cô tựa vào n.g.ự.c anh, hai người lại tiếp tục im lặng, mỗi người đều có tâm sự riêng.
Đột nhiên Lâm Khê nói: "Anh có thấy kỳ lạ là tại sao em không bài xích người nhà họ Nhạc không? Có lẽ trông em rất vô tình, đối với nhà họ Lâm vừa tuyệt tình vừa bạc bẽo."
Anh không nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy kỳ lạ là thật.
Anh vuốt ve lưng cô và hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ em đã có cảm tình với họ ngay từ lần gặp đầu tiên à?"
Lâm Khê ngước mắt lên nhìn anh.
Đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ cô định kể hết tất cả mọi chuyện cho anh sao?
Lâm Khê nhìn anh.
Đột nhiên cô muốn nói với anh những việc này, không chỉ vì quan hệ thân mật giữa anh và cô, mà còn vì cô biết, nếu cô không nói gì với anh, giữa hai người vĩnh viễn sẽ có gì đó cản trở.
Mâu thuẫn giữa cô và anh thật ra không chỉ là mâu thuẫn về thời đại và tuổi tác mà ra, thật ra nhiều hơn là mâu thuẫn vì cô là Nhạc Khê chứ không phải Lâm Khê ban đầu.
Ví dụ như giữa cô và Hạ Hướng Viễn, ví như tình cảm đặc biệt của cô đối với Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, sự qua lại giữa cô và Phó Vân Lương, tình cảm đặc biệt của cô với người nhà họ Nhạc, cô biết anh là một người sắc bén nhường nào, khẳng định anh sẽ để ý, chỉ là anh không nói mà thôi.
Nhưng ngẫm lại, anh vì cô mà làm bao nhiêu chuyện.
Điều cô biết hay không biết, có nghĩ đến hay không nghĩ đến, anh đều sẽ yên lặng vì cô mà làm tốt.
Có thể nói, hiện tại cô sống yên ổn thoải mái tự tại đều là vì có sự tồn tại của anh cũng không nói quá.
Nếu không, dù là Trương Tú Mai, người nhà họ Chu hay nhà họ Hạ đều đủ khiến cuộc sống của cô rối loạn.
Lại nghĩ đến khi ăn tết đến thành phố Bắc, giữa hai người, dù cô nỗ lực thế nào cũng không xóa sự ngăn cách này đi được, cô thật sự muốn nói những điều này với anh.
Cô không đáp lời anh, bởi vì đáp lại gì thì cũng giả dối.
Cô ngồi thẳng dậy trong lòng anh, đưa tay nắm lấy tay anh, nhìn anh, thấp giọng nhưng lại nghiêm túc mà hỏi anh: “Anh Lương, anh thích em của trước kia, Lâm Khê của trước kia không?”
Lương Triệu Thành nhíu mày nhìn cô.
Lâm Khê chậm rãi nói: “Anh nhớ lúc trước không? Là em của trước khi đến thành phố Bắc, anh còn nhớ không? Anh thích em của lúc đó không? Trước đó, hai người cũng đã quen nhau được hai năm rồi.”
Nói tới đây thì có hơi khó chịu.
Lương Triệu Thành cảm giác được cô muốn nói gì.
Cũng cảm giác được cô do dự, dằn vặt, vẻ mặt anh cũng nghiêm túc lại, không muốn tùy ý đối mặt với bất kỳ câu hỏi nào của cô lúc này, cho dù là câu hỏi rất kỳ lạ.
Anh nhớ lại cô của lúc trước.
Trước kia, dù anh ở thuê nhà họ Lâm đã hai năm nhưng thật sự không tiếp xúc nhiều, cho đến trước khi bà nội cô qua đời, đề nghị anh có thể cưới cô, thay bà chăm sóc cô, đó mới là lần tiếp xúc chính thức đầu tiên, nhưng sau đó chỉ bận lo hậu sự cho bà nội Lâm.
Nhưng nói là không có tiếp xúc, anh là người như thế nào chứ, chỉ cần tiếp xúc qua vài lần, cơ bản đều sẽ có phán đoán khoảng tám, chín phần về người đó.
Anh không thể nói không biết chút nào về cô của trước kia.
Trước và sau khi biết cô, trong lòng anh có sự thay đổi rất lớn, chỉ là vô thức, thậm chí cố ý xem nhẹ sự thay đổi này.
Anh từng nghĩ, nhưng chỉ cần vừa động đến là sẽ không tránh khỏi nghĩ đến Hạ Hướng Viễn, nghĩ đến ảnh hưởng của Hạ Hướng Viễn với cô, anh lại không muốn tiếp tục nghĩ nữa.
Hiện tại cô lại tự mình hỏi anh vấn đề này.
Anh trở tay nắm lấy tay cô.
Tay cô thon thả mềm mại, mềm như không có xương, nắm trong lòng bàn tay có thể khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc.
“Không.”
Quả thật chưa từng thích chút nào.
Anh nói: “Không có cảm giác, lúc trước đồng ý đăng ký kết hôn, một là vì anh từng chịu ơn của bà nội em, hai là với anh mà nói, cưới một cô gái đơn giản, bớt việc dễ tiếp nhận hơn cưới người khác rất nhiều. Tuy rằng anh luôn không để ý người khác cứ nói chuyện kết hôn với anh, nhưng thật sự là một chuyện phiền toái.”
Lúc anh nói chuyện vẫn luôn nhìn cô chăm chú, nhìn thấy cô nghe được toàn bộ lời anh thì không có lộ ra chút không vui nào, ngược lại lại có một sự uốn éo thân mật rất kỳ lạ.
“Sao vậy?” Anh hỏi cô.
Lâm Khê “à” một tiếng, nói: “Anh còn nhớ không? Trước kia em đã nói với anh, chuyện lúc trước đa số em đều không nhớ lắm.”
“Ừ.” Anh nói.