Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 219
Cập nhật lúc: 2024-09-06 19:48:30
Lượt xem: 82
Bị thiệt thòi như này Chu Vấn Bình rốt cuộc cũng không can tâm mà tiếp tục cứng ngắc chịu thiệt.
Vì vậy rõ ràng biết rằng khả năng sẽ khiến cho tướng quân Lương tức giận, nhưng buổi tối bà ta vẫn là cẩn thận nhỏ nhẹ nói: “Bá Dung, lần này là Đình Đình làm sai, sau này tôi nhất định kêu nó xin lỗi Lương Triệu Thành và vợ nó. Có điều Bá Dung à, ông cũng biết tính con bé Đình Đình rồi đấy, con bé chưa từng trải qua chuyện gì, được tôi nuôi dưỡng quá đơn thuần rồi, một lần này con bé cũng là bị người bạn học lúc trước kia của nó tính kế, nó là bị người bạn học kia chuốc say rượu dẫn dắt nó nên nó mới nói những lời như thế.’’
“Đùng” một tiếng, bà ta bị dọa sợ một phen, âm thanh cũng đột ngột im bặt.
Tướng quân Lương tướng đ.ấ.m lên mặt bàn, tức giận nói: “Trong lòng nó không có những tâm tư đó thì nó làm sao mà có thể bị người khác tính kế nói ra những lời nói ghê tởm như thế chứ? Bà là cảm thấy nó không tôn trọng Triệu Thành, không tôn trọng vợ của Triệu Thành, trong lòng hoặc bên ngoài cũng đều gièm pha chúng, mấy thứ này cũng đều không quan trọng, chỉ có chuyện nó bị người khác tính kế mới là quan trọng nhất đúng chứ?! Hơn nữa, những lời nói đó, là người khác ép nó nói sao? Hình phạt nặng nề bị bóp méo nó bằng lòng à? Lúc này đây bà không thất vọng vì bản thân bà đã nuôi dưỡng ra một cái thứ gì, bà chỉ nghĩ đến việc người khác tính kế nó? Muốn thay nó kêu oan?”
Chu Vấn Bình: ...
Đây hình như vẫn là lần đầu tiên, chồng bà ta lại nghiêm khắc nặng lời nói chuyện với bà ta như vậy.
Một năm mới này có thể thấy được bầu không khí trong nhà họ Lương.
Bây giờ ở một Tân An cách xa hàng dặm, hương vị năm mới lại cực kỳ nồng đậm, bởi vì sau khi kết hôn ở Tân An vào năm đầu tiên, cô gửi đi hơn hàng trăm bao lì xì, còn bên Tiểu Dã thì lại là thu hoạch phong phú.
Kiếp trước Lâm Khê đón Tết đều là nhận lì xì nhận đến nỗi mềm nhũn cả tay, năm ngoái là ở thành phố Bắc đón Tết cho nên mới không có cảm giác gì, nhưng lần này là ở Tân An, mọi thứ hoàn toàn không giống nhau.
Bản thân cô không có kinh nghiệm gì cho nên cô còn đặc biệt tìm đến nhà của thím bí thư chi bộ - thím Từ để hỏi một chút lễ tiết đón Tết và tập tục của Tân An, mặc kệ là cùng vai phải lứa hay là tiểu bối, chỉ cần là người đã kết hôn thì đều cần phải chuẩn bị lì xì cho những người chưa kết hôn, còn có những bà thím của tiệm tạp hoá và quán ăn nhanh mà ngày thường cô hay đến, cũng đều phải chuẩn bị, không cần bao nhiêu, lấy chút may mắn, vì vậy Lâm Khê cũng đặc biệt chuẩn bị mấy xấp tiền mới, một đồng, hai đồng, năm đồng, mười đồng, còn có một vài chồng bao lì xì vì cô ghét bỏ mặt bên trên bao lì xì in không được đẹp nên cô đã trực tiếp mua những bao lì xì màu trắng, toàn bộ đều là do bản thân cô tự tay viết tự tay vẽ lên những hoa văn.
Tiền thì vẫn còn ổn, việc vẽ hoa văn và viết chữ mới thật sự vất vả.
Không chỉ là lì xì.
Lâm Khê còn làm theo mọi người chuẩn bị câu đối Tết, tranh Tết, đèn lồng đỏ, còn có rất nhiều rất nhiều đồ Tết.
Cô lại ghét bỏ những tấm tranh Tết mua về không được đẹp. Những câu đối Tết, tranh Tết, còn có đèn lồng đều là tự bản thân cô dán, đèn lồng là Lương Triệu Thành đem theo Trần Dã cắm và treo lên.
Lâm Khê nói như vậy mới có ý nghĩa.
Người trong thôn nhìn thấy nét chữ nét vẽ của Lâm Khê còn đẹp hơn so với bên ngoài cho nên cũng nhộn nhịp đến cửa để hỏi, Lâm Khê lại càng có nhiều công việc hơn nữa.
Như vậy trước Tết cô thật sự bận rộn vô cùng, bây giờ loại cảm giác phải chuẩn bị nhiều việc trước mấy ngày, mọi nhà mọi hộ đều tràn ngập niềm vui, náo nhiệt cũng thật tốt.
Những ngày bận rộn như vậy, trong nhà nếu như không có thím Ngô thì sẽ lẫn lộn hết cả lên.
Một toà nhà ba tầng như vậy, việc dọn dẹp giặt giũ nấu cơm trong nhà lại không hề đơn giản.
May thay, thím Ngô, người vốn dĩ đã nói về quê đón Tết thì bà ấy chỉ ở lại đó ba ngày sau đó ấy thế mà lại trở về đây rồi.
Lâm Khê cũng tự khắc vui mừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-219.html.]
Nhưng mà cho dù là vui mừng thì cô cũng quan tâm đến việc tại sao thím Ngô lại quay trở về đây, cô hỏi bà ấy: “Thím Ngô, thím ở quê có phải là đã chịu phải ấm ức gì rồi không? Chịu phải ấm ức gì thì thím không phải kìm nén, nhất định phải nói với chúng cháu, chúng cháu sẽ khuyên bảo thím, sau đó chúng ta cùng nhau vui vẻ đón Tết.”
Cô tuyệt đối không có nói đến việc nếu như quê thím có chuyện gì, thím cứ nói ra ngoài mọi người sẽ cùng nhau giúp thím giải quyết.
Trần Dã ở bên cạnh đang dán đèn lồng cũng quay đầu lại nhìn.
Thím Ngô nhìn Lâm Khê quan tâm bà ấy mà không thể kìm nén được nét mặt hạnh phúc, trong lòng đang không vui nhưng lại có chút ấm áp.
Bà ấy lại quay đầu nhìn Trần Dã, hầy, tuy rằng hai tiểu tổ tông này cũng không khiến cho bà ấy bớt bận tâm, nhưng cũng không biết tại vì sao, ấy thế mà càng nhìn càng yêu thích bọn họ.
Cũng có thể có khả năng là sự khác biệt giữa đưa tiền và đòi tiền.
Ở nhà họ Lâm làm việc, mỗi tháng Lâm Khê trả bà ấy tiền lương, ngoài trừ việc đó ra, ngày thường đồ ăn thức uống quần áo cũng cho bà ấy không ít, sự quan tâm cần có từ trước đến nay cũng không ít.
Ở quê làm việc cho cháu trai, trông con cho chúng nó, một đồng tiền cũng không có, còn bị đòi lại tiền còn phải chịu oán trách.
Nghĩ đến đây thím Ngô cũng không giấu bọn họ nữa, bà ấy nói: “Là cháu trai lớn của thím, nó muốn xây nhà, kêu thím đưa cho nó hơn ba nghìn để xây nhà.”
Lâm Khê: ...
Cô nhìn chằm chằm thím Ngô nhưng lại không tiếp lời.
Thím Ngô lại nói: “Thím nói với chúng nó, thím ở bên ngoài làm công một tháng cũng chỉ có mười mấy đồng, chúng nó vừa mở miệng đã đòi ba nghìn, chỗ thím tiết kiệm năm sáu năm cũng không tiết kiệm được đến thế, bây giờ cho dù có là thu xếp dọn dẹp hết đồ đạc của thím trong nhà, cũng chỉ có một đến hai nghìn, cháu đoán xem chúng nó nói như nào? Chúng nó nói với thím…”
Bà ấy học theo giọng điệu của cháu trai bà ấy, nói: “Nhà họ Lâm kia có nhiều tiền như vậy, một tháng tiền thu nhà cũng phải có mấy nghìn, cái con nhỏ, người đàn ông hay là ông chủ lớn mà bà chăm sóc kia, thím hai à, bà đã ở nhà bọn họ làm biết bao nhiêu năm rồi, có thể giúp chúng tôi mở miệng xin bọn họ chút tiền không, tôi cũng thật sự là tìm không ra người khác để vay tiền nữa rồi.”
Mấy năm trước chồng của thím Ngô đã bị bệnh mà c.h.ế.t sớm, chỉ có một người con gái, người con gái cũng rất hiếu thuận, nhưng phong tục địa phương, rất ít có cha mẹ nào cùng con gái sống qua ngày, con gái có thể, nhưng đối phương là cha mẹ bên kia thì lại không thể, hoặc nếu ở với nhau rồi thì cũng sẽ có khả năng phải chịu cái nhìn khinh bỉ coi thường của người dân trong làng bên này. Nói tóm lại không phải nơi ở của nhà mình, ở rồi cũng sẽ bực bội khó chịu, còn khiến cho những ngày tháng con gái sống ở nhà chồng cũng sẽ rất khó khăn.
Vì vậy sau khi con gái gả đi vài năm, thím Ngô sống chung với mẹ chồng, vài năm trước mẹ chồng qua đời, cháu trai đến Tân An làm công, muốn cho người giúp đỡ trông con, cho nên kêu bà ấy giúp đỡ chăm sóc con cái, cũng là lúc đó bà ấy mới quen biết bà nội Lâm, sau này đến nhà bà nội Lâm giúp đỡ làm việc.
Mấy năm nay ăn Tết cũng vẫn luôn cùng cháu trai đón Tết.
Thật ra con người cháu trai của bà ấy cũng không tồi, mấy năm gần đây đối với bà ấy cũng không tệ, nhưng vẫn luôn có một loại tâm thái “tương lai tôi cũng phải chăm sóc phụng dưỡng bà cho nên bà trả công cho chúng tôi cũng là điều đương nhiên”, nó không có chút khách khí, biết rằng nhà họ Lâm đối với thím Ngô rất tốt, tiền công của thím Ngô cũng không ít cho nên lúc cần tiền thì điều đầu tiên vẫn là mở lời tìm thím Ngô, thím Ngô còn mua cho chắt nội chút đồ, vậy nên từ đó yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều.
Thím Ngô nói: “Chúng nó còn nói với thím, thím đây ở bên ngoài cũng không thể làm người giúp việc cho người khác cả đời được, không thể nào nhìn sắc mặt người khác cả đời được, kêu thím cứ yên tâm, đợi không muốn làm nữa thì trở về quê, nhất định sẽ phụng dưỡng cho thím.”
Lâm Khê lập tức giơ tay, nói: “Thím Ngô, chúng cháu không dám để thím nhìn sắc mặt chúng cháu đâu, bình thường đều không phải thím cho chúng cháu nhìn sắc mặt thím sao? Lại nói nữa, lời này cũng không nên nói như vậy, mặc kệ là làm công việc gì, chỉ cần là chăm chỉ làm việc, nỗ lực làm việc thì đều sẽ có được sự tôn trọng, lời nói này của cháu trai nhà thím không đúng rồi, chúng cháu cực kỳ cảm kích công việc của thím, đối với thím cũng cực kỳ tôn trọng.”
Thím Ngô quét mắt nhìn Lâm Khê, không để ý đến một đống đạo lý lớn chồng chất của cô, bà ấy nói: “Thím là đang nghĩ, thím đây vẫn còn chưa già, từ bây giờ đến lúc già vẫn còn phải mười mấy năm nữa, hiện tại ngày tháng sống rất tốt, chúng nó bây giờ chính là bọn có nhiều lòng tham, đến cả tiền lương một hai năm tới của thím cũng muốn đòi lấy, vậy mười mấy năm sau đây thím há chẳng phải sẽ phải làm trâu làm ngựa cho chúng nó sao, lại còn nuôi hy vọng trong tương lai chúng nó có thể phụng dưỡng cho thím chắc? Ai mà biết được “đùng” một cái thím chết, vậy những ngày tháng đó sống còn có ý nghĩa hay không? Lại nói nữa, con trai ruột còn dựa không nổi, cháu nội là cái thá gì để trông mong chứ?”
“Nếu như thím thật sự đưa tiền cho chúng nó, nếu như con gái thím mà biết được, còn không biết trong lòng sẽ trách móc thím ra sao, trong tương lai thím cũng chẳng muốn trở thành bộ dạng trong ngoài đều không phải là người? Dù sao ngày tháng sau này thì sau này lại nói, muốn để thím đưa tiền cho chúng nó, vậy là không có khả năng. Còn không bằng không trông mong chúng nó, mọi người coi nhau như họ hàng thân thích mà chung sống, còn chúng nó đối với thím vẫn là có chút khách khí.”