Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 544
Cập nhật lúc: 2024-11-02 07:57:21
Lượt xem: 1
Ngay lúc ấy, trái tim Chu Nghiêm Phong như cảm thấy được lấp đầy. Anh chưa từng nghe lời âu yếm nào ngọt ngào như không bao giờ bỏ cuộc, không rời khỏi, cũng chẳng buông tay. Anh không nhịn nổi lại ấn cô vào lòng, xoa nắn, rồi liên tục hôn lên gương mặt cô.
Lần này không phải ngang ngược mãnh liệt chiếm lấy cô, mà chỉ dịu dàng mà lại lưu luyến, yêu say đắm không muốn xa rời. Nhưng cũng rất nồng cháy. Lục Mạn Mạn lại bị hôn đến khó thở, thế nhưng cô luyến tiếc chấm dứt nụ hôn này.
Cô có thể cảm nhận nỗi nhớ mãnh liệt và mênh m.ô.n.g của anh, cũng cảm nhận được cả sự lưu luyến. Cô cũng rất lưu luyến nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên người anh, cô không muốn chấm dứt khoảnh khắc triền miên với anh. Hai cánh tay mềm như bông ôm cổ anh, kể cả bị hôn đến khó thở cũng tiếc nuối không muốn buông tay. Cuối cùng, vất vả lắm họ mới dừng lại.
Gương mặt Lục Mạn Mạn nóng bừng, đôi mắt ướt át nhìn gương mặt đẹp trai hơi ửng hồng của Chu Nghiêm Phong, trong lòng cảm thấy tràn đầy vui mừng. Cô dỗ được ông xã rồi. Nghĩ đến việc anh còn chưa ăn cơm, cô sợ anh đói đến đau bụng, hơn nữa dạ dày anh còn có bệnh nên cô sờ mặt anh rồi kéo cái cặp lồng.
“Chúng ta làm hòa rồi đúng không?” Cô ôm chiếc cặp lồng, trên mặt khẽ mỉm cười hỏi anh. Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói bâng quơ, một câu trêu ghẹo, hoặc có thể coi như vẽ một dấu chấm tròn cho hiềm khích lúc trước trong lòng hai người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/544.html.]
Chu Nghiêm Phong lại chọn im lặng. Lục Mạn Mạn mất một lúc lâu vẫn chưa thể vặn được nắp, cô kéo bàn tay to của Chu Nghiêm Phong định nhờ anh mở hộ mới nhận ra anh vẫn chưa nói gì. Cô ngẩng đầu, thấy anh cụp mắt không biết đang nghĩ đến điều gì.
Trong lòng Lục Mạn Mạn cảm thấy căng thẳng, cô chạm vào gương mặt anh, chần chừ nói: “Anh đang nghĩ gì, nói cho em nghe được không? Có phải anh vẫn chưa hài lòng với những điều em nói?”
Chu Nghiêm Phong nhanh chóng giơ tay bao phủ lấy bàn tay cô, anh nắm tay cô lắc đầu nói: “Không, anh rất hài lòng.” Nếu là lúc trước, có lẽ Lục Mạn Mạn sẽ tin lời anh nói, hoặc sau khi nghe anh nói vậy sẽ không để ý đến nữa.
Lúc này, cô vẫn nhìn anh, muốn biết có phải ngoài miệng anh nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác hay không, xem trong lòng anh còn vướng mắc gì cần tháo gỡ.
Tuy cô nghĩ mình đã dỗ được ông xã, thế nhưng cô cũng nhận ra không phải do mình dỗ dành giỏi như thế nào, mà từ trước đến nay anh chưa từng thật sự tức giận với cô. Anh tranh cãi với cô cũng chỉ vì muốn biết cô yêu anh nhiều thế nào.