NAM CUNG XU NINH - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-06-13 19:27:28
Lượt xem: 165
Nhưng ta không tin, người đã vào ngục, làm sao có thể vẫn ổn được, nhưng Tịch Chỉ không muốn nói thêm gì nữa.
Chỉ luôn miệng dặn ta phải tự chăm sóc bản thân.
Nhưng không có Tang Du, ta không biết phải chăm sóc bản thân mình như thế nào.
11.
Ngày thứ ba, ta gặp lại Tang Du.
Nàng ấy được phủ một tấm vải trắng, thân hình nhỏ bé nằm đó, yên tĩnh lạ thường. Thấy ta, nàng ấy cũng không nói lời nào.
Trước đây, tiểu nha đầu này luôn líu lo không ngừng.
Hồi nhỏ, ta thường than buồn chán khi ở nhà một mình, nên a tỷ đã mang tiểu cô nương mà tỷ ấy cứu được trên chiến trường về chơi cùng ta.
Lần đầu tiên ta hỏi tên nàng ấy, nàng ấy nói vì lúc nàng ấy sinh ra, cây dâu ở quê nhà rất tươi tốt, nên phụ mẫu đã đặt cho nàng ấy cái tên là Tang Du.
Nàng ấy nói nàng ấy rất thích cái tên đó, ta cũng rất thích.
Nàng ấy cứ thế đi theo ta, mười năm như một.
Mười năm qua, dù ta có đưa ra quyết định gì, nàng ấy cũng luôn đứng sau lưng ta. Hồi nhỏ, nàng ấy không ít lần bị đánh đòn vì lén đưa ta ra ngoài, nhưng nàng ấy luôn cười và nói với ta không sao cả.
Khi Nam Cung vương phủ bị diệt môn, nàng ấy đã ôm chặt ta trước linh đường và nói: "Tiểu thư, người muốn làm gì thì cứ làm đi."
Sau đó, khi ta quyết định nhập cung, nàng ấy chỉ ngẩn người một chút, rồi giúp ta vấn tóc: "Được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-cung-xu-ninh/chuong-13.html.]
Đêm trước khi nhập cung, ta định đưa cho nàng ấy vài tờ khế đất, để nàng ấy có thể sống tốt, nhưng nàng ấy đã nắm c.h.ặ.t t.a.y ta và nói: "Con đường phía trước gian nan, nhưng dù khó khăn đến đâu, Tang Du vẫn luôn ở bên người."
Làm sao ta không biết, Tang Du khi đó luôn ngẩn ngơ nhìn một chiếc trâm cài tóc.
Tang Du của chúng ta, khi đó, đã có người trong lòng rồi.
Nhưng vì ta, nàng ấy đã từ bỏ người mình yêu.
Vì ta, nàng ấy đã từ bỏ tất cả.
Cai ngục nói rằng, Tang Du nhỏ bé của ta đã bị tra tấn dã man suốt hai ngày hai đêm, nhưng cuối cùng vẫn không hé răng nửa lời.
Bọn họ nói rằng, Tang Du nhỏ bé của chúng ta, dù bị đánh đến da tróc thịt bong, vẫn không hề kêu than một tiếng.
Bọn họ nói rằng, Tang Du nhỏ bé của chúng ta là một cô nương có ý chí kiên cường nhất mà bọn họ từng gặp.
Nhưng, Tang Du nhỏ bé của chúng ta, Tiểu Tang Du luôn lẽo đẽo theo sau ta, khi cai ngục đến vào ngày thứ ba, nàng ấy đã tắt thở rồi.
12.
Ta lại bị giam về cung Vĩnh Ninh.
Cả ngày ta chỉ ngồi thẫn thờ nhìn khoảng sân trống vắng, mơ hồ cảm thấy mình vẫn là cô tiểu thư nhỏ của phủ tướng quân Nam Cung ngày nào.
Khi đó, phụ thân nghe nhị ca mách tội ta, đòi phạt nặng, đại ca đã đứng ra xin hộ, còn a tỷ và mẫu thân thì ngồi một bên xem trò vui cũng không giúp ta.
Mộ Từ từ xa đi tới, nói hôm nay lại mang đến cho ta những món đồ mới lạ.