NAM CUNG XU NINH - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-06-13 19:39:04
Lượt xem: 406
Quân Triệt khoát tay ra hiệu cho thị vệ thả ta ra.
"Quân Triệt, thời gian đã lâu, có lẽ ngài đã quên, mẫu thân ta từng là đệ tử của Y thánh. Trước khi gả cho phụ thân ta, bà ấy vốn là một y nữ. Ta được mẫu thân truyền dạy, chẳng phải ngài vẫn luôn khen hương thơm trong phòng ta rất dễ chịu sao?"
Quân Triệt lộ rõ vẻ sợ hãi: "Nàng đã làm gì?"
"Quân Triệt, ngài không thấy lạ sao? Sao từ khi ta có thai, hậu cung không còn ai mang thai nữa? À, chắc ngài nghĩ là do người luôn nghỉ lại cung Vĩnh Ninh đúng không? Cũng phải cảm ơn ngài, nếu ngài không đêm nào cũng ở lại cung ta, thì ta cũng đã không có cơ hội hạ độc ngài."
"Nàng!"
"Quân Triệt, từ nay về sau, ngài sẽ không còn con nối dõi nữa."
Nói đến đây, ta bật cười, nhưng tại sao vậy, tại sao trong lòng ta lại không có chút vui mừng nào?
Quân Triệt điên cuồng rút thanh kiếm dài từ bên hông thị vệ: "Nam Cung Xu Ninh, nàng không sợ trẫm gie/t nàng sao?"
Nhưng ta biết hắn ta sẽ không gie/t ta, trong bụng ta đang mang đứa con duy nhất của hắn ta.
Nếu ta che/t, hắn ta sẽ thực sự không còn huyết mạch trên đời này nữa.
Nhưng đối với ta, những điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
Sau khi nhìn thấy người thân lần lượt che//t trước mặt mình, rồi đến Mộ Từ, Tang Du và Tịch Chỉ tỷ, họ cũng lần lượt rời xa ta.
Sống đối với ta, chỉ là sự dày vò mà thôi.
Ta mỉm cười tiến lại gần Quân Triệt, rồi nắm lấy thanh kiếm trong tay hắn ta, đ/âm mạnh vào bụng mình.
"Quân Triệt, bây giờ, huyết mạch cuối cùng của ngài cũng đã bị chính tay ngài gie/t che//t, ngài có hối hận không?"
Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Quân Triệt, ta cười lớn một tiếng, rồi đ/âm thanh trường kiếm vào n.g.ự.c hắn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-cung-xu-ninh/chuong-17.html.]
"Bệ hạ!"
"Mau đi gọi Thái y!"
"Người đâu! Ninh phi mưu sát Hoàng thượng!"
Trong khung cảnh hỗn loạn, ta bị đẩy ngã xuống đất, bị loạn kiếm đ.â.m che//t, nhưng ta không hề cảm thấy đau đớn.
Ta trơ mắt nhìn Quân Triệt tắt thở trước ta, rồi mới từ từ nhắm mắt lại.
Ta chợt nhớ đến rất lâu trước đây, Tịch Chỉ tỷ đã hỏi ta có hạnh phúc không.
Ta có hạnh phúc không?
Tại sao ta rõ ràng luôn tìm cách báo thù, nhưng lại không hề cảm thấy hạnh phúc.
Ta nhìn thấy phụ thân và mẫu thân, mẫu thân đang nép vào lòng phụ thân, cười rất tươi.
Còn có đại ca và nhị ca, họ đang cưỡi trên những con ngựa cao lớn, bảo ta ở nhà ngoan ngoãn nghe lời.
Còn có a tỷ và Tang Du, họ đang giúp ta may áo cưới, nói rằng ta sắp thành thân với Mộ Từ rồi, phải may áo cưới thật nhanh.
Ta nhìn thấy Mộ Từ.
Từ khi chàng ấy mất, chàng ấy đã không chịu xuất hiện trong giấc mơ của ta nữa.
Ta biết, chàng ấy nhất định đang giận ta.
Nhưng bây giờ chàng ấy đã đến đón ta rồi.
Ta nghĩ Mộ Từ chắc chắn đã tha thứ cho ta rồi.
-Hết -