Năm đó anh ấy đợi tôi - Chương 10 - Hết
Cập nhật lúc: 2024-10-05 10:01:33
Lượt xem: 11,573
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi lập tức đến khách sạn nơi Tống Ngọc đang ở.
Tôi định nhắn tin bảo cậu ấy xuống đón, cho cậu ấy một bất ngờ. Nhưng chưa kịp vào cửa, tôi đã thấy cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái ở sảnh lớn.
Tống Ngọc quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. Cô gái kia là một cô bé lai Tây, trông giống như một con búp bê xinh xắn, tiếng Trung hơi lơ lớ nhưng rất nhiệt tình: "Tống đại sư, em có thể theo đuổi anh không?"
"Xin lỗi."
"Tại sao? Anh đã có người trong lòng rồi sao?"
"Ừ."
Cô gái có chút khó hiểu: "Vậy tại sao anh không tỏ tình với cô ấy? Hay là, anh tỏ tình nhưng bị từ chối rồi?"
"A... Xin lỗi, Tống đại sư, em không cố ý nhắc đến chuyện buồn của anh." Cô gái che miệng lại.
"Không sao."
"Tống đại sư, bây giờ anh vẫn còn thích cô ấy đúng không? Vậy chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Khi nào anh hết thích cô ấy, có thể nói cho em biết một tiếng được không? Em sẽ xếp hàng chờ."
"Sẽ không có ngày đó đâu."
Cô gái cười tinh nghịch: "Sao có thể chứ, Tống đại sư, cái cớ anh dùng để từ chối người ta thật vụng về. Vạn sự đều có thời hạn, giống như sữa ở siêu thị dù có ngon đến đâu thì cũng có ngày hết hạn..."
Tống Ngọc khẽ nhếch môi: "Sữa có thể hết hạn, bánh mì có thể bị hỏng, nhưng anh sẽ mãi mãi yêu cô ấy."
Cô gái nhíu mày: "Ngay cả khi cô ấy không yêu anh, anh cũng sẽ yêu cô ấy cả đời sao?"
"Ừ."
Tống Ngọc bảo nhân viên đưa cô gái rời đi, rồi lấy ra một điếu thuốc, bước ra khỏi sảnh khách sạn. Vừa định châm lửa thì cậu ấy chạm mặt tôi đang kéo vali.
"Chi Chi?"
Tuyết rơi trên vai Tống Ngọc, điếu thuốc bị bẻ gãy giấu vào trong tay áo.
Tôi giang rộng vòng tay, cười rạng rỡ: "Còn tưởng anh sẽ gọi em là vợ chứ, đồ đáng thương, lại đây để chị ôm nào."
Anan
Hốc mắt cậu thiếu niên lập tức đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng kìm nén bước chân muốn tiến về phía tôi.
"Tống Ngọc, em nhớ anh lắm."
Tôi chủ động tiến lên, ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, đầu mũi phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.
Vậy mà trước đây cậu ấy rõ ràng không hề động đến một giọt rượu nào.
Trái tim như bị ngâm trong dầu mè, dâng lên một nỗi đau chua xót. Tôi ngẩng đầu, giọng nói nghiêm túc: "Tống Ngọc, nhiệm vụ lần này của em không phải là cứu anh, mà là yêu anh."
"Anh hãy theo đuổi em đi."
"Hoặc là, em theo đuổi anh."
"Tóm lại, không phải là thương hại, cũng không phải là áy náy. Em thích anh, em có ham muốn với anh, muốn thử yêu anh, em nói vậy đã đủ rõ ràng chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-do-anh-ay-doi-toi/chuong-10-het.html.]
12
Ánh đèn flash lóe lên trước mắt, cách đó không xa, một phóng viên cười toe toét xin lỗi: "Xin lỗi, Tống đại sư, đã làm phiền rồi."
Nói xong liền bỏ chạy.
Tôi chỉ có thể hét lên từ phía sau: "Nhớ chỉnh sửa ảnh cho tôi đấy nhé."
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tình huống bất ngờ, Tống Ngọc im lặng nhận lấy vali từ tay tôi, giúp tôi làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân.
Lần đầu tiên trong đời chủ động tỏ tình với một chàng trai, trong lòng tôi thấp thỏm lo âu như có một chú thỏ đang chạy nhảy loạn xạ.
Nhưng tôi lại ngại trực tiếp hỏi Tống Ngọc rằng cậu ấy có đồng ý với lời đề nghị của tôi hay không.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy quẹt thẻ mở cửa phòng, sắp xếp hành lý đâu ra đấy.
Các nhân viên khác đều kinh ngạc nhìn Tống Ngọc bận rộn.
"Tống đại sư, ngày mai anh còn phải thi đấu, sao có thể làm những việc này được, để chúng tôi làm cho."
Tống Ngọc từ chối, cậu ấy luôn không thích người khác động vào đồ của tôi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
"Chi Chi, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Tống Ngọc quay mặt đi về phía cửa, cúi đầu không nhìn tôi.
"Tống đại sư," tôi chắn trước cửa, chặn đường lui của cậu ấy, chủ động nắm lấy tay cậu, bắt chước giọng điệu của các nhân viên gọi cậu: "Em cố tình nhân dịp tuyết đầu mùa để tỏ tình với anh, anh cũng nên có chút phản ứng chứ... Ưm."
Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong phòng dần tăng cao, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, lúc lên lúc xuống. Tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Tống Ngọc, khóe mắt dần dần ứa lệ.
Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thì thầm khàn khàn: "Chi Chi, thở đi."
Người uống rượu là Tống Ngọc, nhưng người say lại là tôi.
Không biết đã qua bao lâu, phổi tôi cuối cùng cũng được tự do, đầu lưỡi tê dại. Tôi như con cá mắc cạn, há hốc miệng thở hổn hển không khí trong lành.
"Cứ coi như em là kẻ si tình vọng tưởng đi, đâu có quy định nào cấm tín đồ độc chiếm thần linh, đúng không?"
Vai tôi bị chất lỏng ấm nóng làm ướt, Tống Ngọc vùi đầu vào hõm cổ tôi, khóc không thành tiếng:
"Xin lỗi, Chi Chi, anh đã nói dối, ký ức một tháng đó hoàn toàn không đủ, anh muốn em, muốn đến phát điên rồi."
Tôi xót xa thổi nhẹ vào tai cậu ấy: "Không phải đã nói rồi sao, đừng nói ba chữ đó với em, hãy nói ba chữ khác mà em thích nghe."
"Anh yêu em."
"Tống Ngọc, em cũng yêu anh."
Tôi đã từng vô tình khiến cậu ấy phải chờ đợi trong bóng tối và tuyệt vọng suốt năm năm.
Nhưng may mắn thay, chúng ta còn rất nhiều năm tháng để cùng nhau trải qua trong cuộc đời này.
Núi cao sông dài, may mắn được gặp anh.
(Hết)