Năm tháng nhớ em - Chương 33
Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:32:42
Lượt xem: 59
Chương 33
Linh Nhi cảm giác rất bất an nhìn cô ròi lại quay đầu nhìn Nguyễn Hạo ở đằng sau ,
Linh Nhi bắt cánh tay cậu hỏi:" có chuyện gì vậy"
Nguyễn Hạo không trả lời mà nói:" thu dọn hành lý đi, chúng ta đi chuyến bay gần nhất"
Giang Yến ôm bả vai cô trả lời :" tụi tớ cũng đi"
Bà gật đầu :" vậy các cháu về thu xếp hành lý đi, gặp mặt ở sân bay "
Diệp Tư Thần gật đầu nói :" Gặp nhau ở sân bay "
Nguyễn Hạo bấm điện thoại nói:" Tôi sẽ đặt vé giúp các cậu"
Diệp Tư Thần gật đầu lạnh nhạt nói:" Được"
Cô thu xếp hành lý cùng Linh Nhi , Bà đem Meo Meo đi gửi ở tiệm thú y gần nhà.
Bà vừa về tới thang máy thì cô cũng th62 thang máy đi ra, bà cháu hiểu ý cũng đi cùng nhau đi ra xe cùng nhau đi ra sân bay.
Vừa đến sân bay thì nhóm Diệp Tư Thần cũng vừa tới nên liền đi làm thủ tục.
Chuyến bay sớm nhất thì cũng 22h vừa làm xong thủ tục đã tới giờ lên máy bay, nên không ai nói chuyện với ai liền đi lên máy bay.
Tới thành phố X thì chỉ hơn 3h sáng may trước khi lên máy bay đã nhắn cho người bên đó đến đón bọn họ.
Diệp Tư Thần cũng sắp xếp người đến đón anh nên vừa ra cửa thì đã thấy 3 nhóm người đang đợi.
Thượng Uẩn thấy bà với cô thì tiến lại nhận hành đưa cho tài xế bên cạnh. Anh nhìn cô nói:" bây giờ em với bà về biệt thự anh nghỉ ngơi trước đi "
Bà gật đầu nói :" làm phiền cháu rồi"
Thượng Uẩn lắc đầu nhàn nhạt nói:" không có gì hết" rồi nhìn mấy người phía sau hỏi cô" đi chung sao"
Cô gật đầu giới thiệu ba người ở phía sau :" bạn cùng trường "
Thượng Uẩn gật đầu nói:" tôi sắp xếp đưa các cậu đến biệt thự tôi nghỉ ngơi đêm nay trước "
Nguyễn Hạo nhìn anh gật đầu :" vậy tụi em đi trước, sáng gặp lại"
Thượng Uẩn gật đầu nói :" Được 9h gặp lại"
Nguyễn Hạo dẫn Linh Nhi đi về phía xe nhà của họ đang đợi.
Diệp Tư Thần lạnh lùng nhìn Thượng Uẩn nói:" Tôi có xe, các anh cứ dẫn đường đi"
Thượng Uẩn gật đầu đi ra xe, 2 chiếc xe từ từ đi ra khỏi sân bay .
Hai chiếc xe một trước một sau dần dần tiến vào khu biệt thự này ở cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi xe.
Vào nhà Thượng Uẩn nói tầng 2 có ba phòng khách dành cho ba người Diệp Tư Thần.
Thượng Uẩn nhìn bà nói:" cháu đưa bà về phòng" rồi quay lại nhìn cô :" em về phòng nằm chút đi"
Cô gật đầu đi lên lầu trước , hành lý đã có người đem lên cho cô rồi. Lúc gia đình cô xảy ra chuyện đã ở đây với bà một thời gian nên cũng không còn xa lạ với chỗ này lắm.
Mọi người ai cũng mệt mỏi nên đều về phòng theo chỉ dẫn của quản gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-thang-nho-em/chuong-33.html.]
Diệp Tư Thần vào phòng liền đi ra ban công lạnh lẽo nhìn xung quanh.
Sáng sớm hôm sau, cô đi xuống tầng thấy bà đang ăn sáng với mọi người ở nhà ăn.
Quản gia thấy cô ngồi xuống ghế thì đem bữa sáng ra cho cô, nói:" Tiểu thư, bữa sáng của cô"
Cô gật đầu với quản gia rồi nhìn Thượng Uẩn ở bên cạnh nói:" khi nào xuất phát "
Thượng Uẩn không nhìn cô nói:" em ăn sáng xong sẽ xuất phát "
Bà cũng gật đầu nói:" con ăn chút gì đi , không trễ đâu"
Cô cảm giác rất bất an từ khi nhận cuộc gọi của Thượng Uẩn tới bây giờ vẫn chưa hết thậm chí càng tăng lên.
Cô uống hết ly sữa rồi nói:" em uống xong rồi"
Thượng Uẩn cũng không nói gì thêm, từ từ ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong hai chiếc từ từ lăn bánh đến đồn cảnh sát, vừa đến thì đã thấy xe của Nguyễn Hạo đậu sẵn.
Cô đứng trước đồn cảnh sát nhìn chằm chằm vào bên trong không dám bước dù là bước nhỏ nhất.
Bà được Thượng Uẩn dìu bà đã đoán được kết quả xấu nhất rồi.
Linh Nhi ôm bả vai cô nhẹ nhàng nói:" chúng ta vào thôi "
Cô bất giác ôm lấy bàn tay trái theo thói quen nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được, cô không dám nghĩ tới khả năng xấu nhất.
Cô lo lắng nhìn Thượng Uẩn giọng hơi run hỏi:" Tại sao phải đến đây,"
Thượng Uẩn đưa bà cho Nguyễn Hạo đứng bên cạnh rồi bước về phía cô.
Cô thấy Thượng Uẩn đi về phía mình thì bất giác lùi lại nhưng mới lùi lại 1 bước thì Thượng Uẩn đã vịn bã vai cô lạnh lùng nói:" chẳng phải em muốn gặp ba em sao , đi vào trong sẽ gặp được"
Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt ,cô lắc đầu nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra run rẩy nói:" em... em không ... vào trong"
Thượng Uẩn lạnh lùng nói :" anh đi cùng em" nói rồi kéo tay cô đi.
Cô tóm lấy cánh tay anh run rẩy nói:" Thượng Uẩn,.. Em không vào được"
" Em không dám" Cô vung tay ra hét lớn.
Linh Nhi nước mắt đầy khuôn mặt ôm bả vai cô :" Anh Uẩn, anh làm cậu ấy sợ rồi kìa"
Giang Yến đứng bên cạnh lau nước mắt cho cô an ủi :" không sao đâu, đừng khóc"
Thượng Uẩn lạnh lùng nói:" Nói. Tại sao em không dám "
Mắt cô mờ mờ không nhìn rõ khuôn mặt phía trước nhưng cô biết anh đang lạnh lùng nhìn cô.
Cô hít 1 hơi giọng vẫn còn hơi run rẩy nói:" Hôm nay em muốn đi thăm mẹ trước " nói rồi cô quay lưng bước nhanh về phía xe.
Thượng Uẩn lạnh lẽo nói:" Đứng lại"
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰