Năm tháng nhớ em - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-06 19:08:02
Lượt xem: 86
Chương 4
" Hôm nay chẳng phải bà nói đi dự lễ gì sao" cô vừa gắp thức ăn cho bà liền hỏi.
" đi rồi nhưng bà tranh thủ về sớm nấu cơm cho con " bà ngoại cũng gắp thức ăn cho cô.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 85 năm thành lập trường Đại Học A cũng là ngôi trường cũ bà đã giảng dạy hơn 20 năm rồi. Bà vừa nghỉ hưu nay năm để ở nhà dưỡng già với cả chăm sóc cho cô cháu gái này của bà.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường nên bà tranh thủ về sớm để nấu ăn cho cô và hỏi han cô ở trường thế nào, có làm quen bạn mới hay không chỉ nghe cô trả lời " rất tốt" ," không có" không có cảm xúc gì cả nên bà không hỏi gì thêm.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Bà còn nhớ cái ngày bà hay tin con gái con rể xảy ra chuyện là bà đi mua vé máy bay về trễ 5 tiếng nhưng vẫn không kịp nhìn mặt con gái bà lần cuối. Lúc đó, con bé đang ngồi cạnh lĩnh cửu của mẹ mình không rơi giọt nước mắt nào cả chỉ gọi bà 1 tiếng " bà ngoại " rồi cũng ngồi im lặng, ngày hôm sau tang lễ hoàn tất thì con bé lại đến đồn cảnh sát hỏi han tình hình của người ba đang mất tích nhưng vẫn không thấy con bé rơi giọt nước mắt nào cả.
Lúc về nhà câu đầu tiên mà con bé nói là" từ nay con sẽ không có ngày sinh nhật nữa" rồi con bé khóc rất lâu khóc tới nổi con bé ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Nhưng đêm sau đó bà đều thấy con bé trốn bà khóc một mình trong phòng. Bà không dám phát ra tiếng chỉ lặng lẽ đứng khóc theo con bé.
Sau đó bà đã bàn bạc đón con bé lên ở cùng bà sau mấy tháng con bé cũng đã đồng ý theo bà nhưng bà vẫn thấy con bé không còn nụ cười tươi như lúc trước thay vào đó là khuôn mặt bình tĩnh như biến thành người khác vậy. Bà cũng đau lòng cho cháu gái mình mà vẫn không biết làm cách nào khác.
Sáng ngày hôm sau, cô dậy sớm định đi mua đồ ăn sáng cho hai bà cháu nhưng đến lúc cô ra phòng thì liền thấy bà đang loay hoay trong bếp.
Cô tiến lại gần thì thấy bà đang nấu mì trứng, cô nhanh tiến lại bưng bát mì ra bàn liền hỏi " Sao bà không ngủ thêm 1 lát nữa, còn sớm mà"
Bà ngồi xuống đối diện cô nở nụ cười hiền hậu liền nói: " Bà sợ cháu dậy muộn không kịp ăn sáng nên bà dậy nấu mì cho cháu"
Cô thở dài đành bất lực " Bà cứ ngủ trễ cũng không sao cả, con sẽ dậy sớm làm đồ ăn xong rồi sẽ gọi bà dậy ăn chung mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-thang-nho-em/chuong-4.html.]
" Bà biết rồi " Bà chỉ cười cười nói
" Con đi học đây" Cô ăn xong liền đứng dậy đi lấy balo đi học .
" Đi đường cẩn thận đó" bà tiễn cô ra cửa dặn dò
" Ây đó chẳng phải Lam Chi sao" Giang yến vừa ra cửa khu thì liền thấy bóng dáng quen thuộc đi lướt qua bọn họ.
" Ừ " Diệp Tư Thần gật đầu.
" Trùng hợp như vậy sao" Trương Đông cũng thấy tụi họ lại như vậy mà đi học chung con đường nữa chứ.
Cô vừa đi vừa đeo tai nhạc nên không biết sau lưng mình đang có ba người đang đi theo tới khi vào lớp cô vẫn không hay biết gì cả.
Cô thường có thói quen vừa nghe nhạc vừa có thể làm bài tập nên cô vẫn luôn đeo tai nghe khi đến lớp.
" Này" Lớp trưởng thấy cô đang đeo tai nghe liền khó chịu lại gần gõ 2 cái vào bàn cô.
" có chuyện gì" cô theo tai nghe rồi ngước mặt nhàn nhạt hỏi.
" Trong trường cấm đeo theo thiết bị điện tử " lớp trưởng buồn bực nói
" Tôi biết" cô gật đầu đã hiểu
" Vậy tại sao cậu vẫn đeo theo cái này đến trường" Lớp trưởng chỉ tay về phía tai nghe cô hỏi.
" tôi làm ảnh hưởng tới cậu hay tới lớp học sao" Cô không trả lời mà lại hỏi ngược lại .