Năm tháng nhớ em - Chương 57
Cập nhật lúc: 2024-08-10 20:50:24
Lượt xem: 32
Chương 57
Buổi sáng cô đi kiểm tra phòng như thường lệ mỗi ngày và đi vào phòng trực ban xem lịch trực của mình trong ngày hôm nay.
Nhưng cô vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy khung cảnh rất đỗi quen thuộc, cô lơ đãng né hai người đang ngồi trên phòng đi qua bàn làm việc xem lịch trực.
" Bác sĩ Trần, tuần này em hơi bận chỉ có thể đổi lịch trực đêm với em không ạ" nữ bác sĩ nhỏ giọng, lo lắng đi tại chỗ nhìn cô hỏi.
Cô tìm thấy lịch trực của mình thì liền ngước đầu quay lại nhìn người vừa nói, cô thản nhiên hỏi:" tại sao cô lại muốn đổi ca trực với tôi mà không phải người khác"
" Bởi vì mọi người không ai muốn đổi cùng em nên em mới đến hỏi chị"
" Bác sĩ Trần, tuần này con chúng tôi bị cảm nên vợ tôi muốn nhờ cô chuyện này" nam bác sĩ cũng đứng trước vợ mình bình tĩnh giải thích.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
" anh ở khoa nào" cô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng không mặc áo blouse liền hỏi.
" thật ngại quá, anh ấy không phải bác sĩ, anh ấy mang đồ ăn sáng cho tôi" nữ bác sĩ nhẹ nhàng nói.
Cô chăm chú nhìn bảng tên trên áo người phụ nữ, lẩm bẩm " Lý Hân":" cô đi gặp trưởng khoa đi, ông ấy đồng ý thì tôi không thành vấn đề" nói rồi liền đi ra khỏi phòng.
" Cảm ơn cô" cô nghe sau lưng có tiếng cảm ơn thì hơi mím môi hơi liếc nhìn lại vào phòng trực ,buổi sáng ở bệnh viện có rất nhiều việc sau khi kiểm tra phòng xong thì cô thấy có những tập thực sinh ngồi hai hàng cúi đầu nhập bệnh án vào máy tính. Bác sĩ cũng không nhàn rỗi mà xem kết quả kiểm tra và đưa ra phương án điều trị và kê thuốc.
Cô cũng không nhàn rỗi gì mấy nhưng vẫn đỡ hơn người khác một chút vì cô không cần phải chỉ dạy thực tập sinh.
Cô về phòng thì thấy có ly cafe với phần đồ ăn sáng để sẵn trên bàn, cô hơi cong môi cầm lấy ly cafe lên uống rồi mở máy tính.
Y tá Tiểu Ân đứng ở cửa cầm trên ly cafe nhìn cô hỏi:" Chị Trần, hôm nay chị mua cafe rồi sao"
Cô nhíu mày nhìn y tá Tiểu Ân bước vào rồi lại nhìn ly cafe trên tay, hỏi:" cái này không phần em mua cho tôi sao"
Y tá Tiểu Ân để ly cafe lên bàn nói:" cái này mới là của em, hôm nay em đến hơi trễ nên sau khi kiểm tra phòng xong mới đi mua cafe cho chị"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-thang-nho-em/chuong-57.html.]
Cô để ly cafe lên bàn hơi nhíu mày cũng không trả lời Tiểu Ân rồi kêu cô ra ngoài trước đi để mình làm việc.
Cô ngồi một lát rồi cầm phần đồ ăn sáng với ly cafe Tiểu Ân vừa mua đi qua phòng đối diện.
Cô gõ cửa 2 cái rồi đẩy cửa bước vào như người bên trong biết trước cô sẽ tới nên liền đứng dậy nhìn cô.
Hàn Lãnh :" đồ ăn sáng thế nào"
Cô để phần đồ ăn sáng lên bàn và giơ ly cafe lên lạnh nhạt nói:" phấn đồ ăn tôi chưa đụng vào, còn ly cafe tôi không biết lá của anh nên lỡ uống rồi, đây là ly mới mua tôi trả cho lại cho anh"
Hàn Lãnh :" không sao chỉ có ly cafe thôi mà"
Cô:". Hàn Lãnh, tôi với anh không thân tới mức phải mua đồ ăn sáng cho nhau như vậy"
Hàn Lãnh :" em muốn giận tới khi nào, tôi đã xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa"
Cô:" tôi không cần lời xin lỗi của anh và tôi không có giận anh"
Hàn Lãnh:" không giận? Em đang đùa tôi sao"
Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh lặp lại :" Tôi đùa anh?, anh có từng thấy tôi đùa bao giờ chưa"
Hàn Lãnh biết chứ nhưng anh không dám tin cô thực sự không còn cảm giác gì với anh. Anh còn muốn nói với cô nhưng cô chỉ để lại cho anh tiếng đóng cửa và rời đi. Nó giống như cái ngày anh quay lưng bỏ cô lại tại phòng khám của anh vậy.
Anh đã là người điều trị cho cô và có thể gọi là người thầy chỉ hơn cô vài tuổi nhưng anh không thể tự lừa mình là cô chỉ giận anh thôi. Tại sao cô chỉ về nước mấy tháng mà lại thay đổi lớn như vậy. Chẳng phải lúc trước cô rất ỷ vào anh sao.