Nàng Ấy Là Ác Nữ Thành Dương Châu - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:49:21
Lượt xem: 2,294
Y nhìn ta đau khổ: "Ngươi là ma quỷ, làm nhục ngươi là ta, sao ngươi lại liên lụy đến nàng... Thu Ngư đã chịu quá nhiều đau khổ, chưa đủ sao? Nàng vô tội, nàng chẳng biết gì cả!"
Ta cúi xuống, cười nhẹ một tiếng, vỗ vai y, ánh mắt dịu dàng: "Phải, nàng đã chịu rất nhiều khổ đau, nàng không đáng phải chịu những khổ đau đó, tất cả là vì ai? Châu Sơn Hoài, kẻ tội đồ, mọi tuyệt vọng trong cuộc đời nàng đều là do ngươi!"
Giọng ta nhẹ nhàng như d.a.o sắc, đ.â.m thấu y.
Ta thản nhiên nói: "Sinh ra là nam nhân, không bảo vệ được thê nhi là ngươi đáng chết. Khi con ngươi bị chó dữ ăn thịt, ngươi ở đâu? Khi nàng tuyệt vọng nằm trên giường người khác, ngươi lại ở đâu? Khi đó ngươi không xuất hiện, từ nay về sau, ngươi cũng không cần xuất hiện nữa. Châu Sơn Hoài, ngươi phải cảm ơn ta, giúp nàng được giải thoát. Với tình trạng của nàng, sống c.h.ế.t có khác gì nhau đâu?"
"Từ nay, nàng ở trong dạ dày ngươi, ngươi trong nàng, nàng trong ngươi, các ngươi sẽ không bao giờ chia lìa, chẳng phải đó là điều ngươi mong muốn sao?"
Y mắt đờ đẫn, như rơi vào cơn đau khổ không lối thoát, điên cuồng, lúc thì nói "Ta đáng chết, hại Thu Ngư", lúc lại nói "Vậy ta phải g.i.ế.c ngươi trả thù cho nàng..."
Một lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m vào bụng y.
Máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ y phục trắng tinh, như bông hoa mai đỏ rực nở trên cành trong mùa đông.
Ta nhìn y, mắt không chút d.a.o động, giọng rất nhẹ: "Không, chỉ ngươi phải chết. Ngươi tự ăn nữ nhân mà ngươi yêu, đến lúc này ngươi còn mặt mũi nào mà sống?"
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta đưa tay, vuốt lên lông mày nhăn nhó của y, ghé sát tai y, như ma quỷ dụ dỗ:
"Châu Sơn Hoài, ngươi đã phạm sai lầm, mười ba năm trước, ngươi không nên rời bỏ nàng, không phải cố gắng bù đắp là có thể được tha thứ."
"Ngươi không biết, trước khi chết, Thu Ngư cảm ơn ta, nàng không muốn ở bên ngươi. Hình bóng của Châu Lạc luôn dày vò nàng, nàng đáng thương như thế, đã sớm không muốn sống rồi."
Như lời thì thầm giữa tình nhân, ta ghé sát y, lưỡi d.a.o đã cắm sâu vào thịt.
Những lời nhẹ nhàng bay trong gió.
"Châu Sơn Hoài, ngươi bây giờ đi theo, sẽ kịp gặp nàng ở cầu Nại Hà."
"Vậy nên, hãy an tâm mà chết."
Y cuối cùng ngã xuống, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, y đặt tay lên bụng, như đang vuốt ve người cô nương yếu đuối trong ký ức, đôi mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm, nhìn khẩu hình, có lẽ đang gọi "Thu Ngư".
Ta khép mắt y lại, bình tĩnh bước qua xác y, lấy khăn lau tay.
Châu Sơn Hoài, ngươi và Thu Ngư dùng mạng sống để tưới tắm đóa hoa độc này, ta đã hái nó.
Cơ nghiệp của ngươi, ta sẽ phát huy thật tốt.
11
Nguyên nhân cái c.h.ế.t của Châu Sơn Hoài truyền khắp thành Dương Châu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-ay-la-ac-nu-thanh-duong-chau/chuong-13.html.]
Nhưng thuở nhỏ y đã mất phụ mẫu, không có huynh đệ, dưới không có con cháu hay họ hàng xa. Người biểu ty duy nhất của y cũng đã tự vẫn bi thảm nhiều năm trước, chỉ có một vị trung bộc vì y mà kiện tụng, lên triều kêu oan.
Cây đổ bầy khỉ tan, người đi trà cũng nguội.
Người xử án chính là môn sinh đắc ý của phụ thân ta, hắn bịa đại một cái cớ rồi đánh c.h.ế.t lão bộc kia. Tối đó, hắn hớn hở bước vào cửa Chu gia, tự mình đến tìm phụ thân ta để lĩnh công.
Khi Châu Sơn Hoài chết, hôn ước giữa ta và y vẫn chưa hủy, dù thế nào đi nữa, ta vẫn là thân nhân duy nhất của y còn sống.
Do đó, tài sản của y tất thảy đều thuộc về ta một cách hợp lý.
Sợ rằng khối tài sản này sẽ gây họa, ta quyết định nộp một phần tài sản vào quốc khố, lấy danh nghĩa thăm thân, ta vào phủ Lương Hoàng, dâng lên một đống lễ vật.
Đợi kiệu ngựa quay lại thành Dương Châu, thánh chỉ cũng đến, phong ta làm "Vinh An Quận Chúa".
Năm ấy, ta mười bảy tuổi, dùng đôi tay nhuốm m.á.u tươi của mình, tự đưa mình lên đỉnh cao tài phú của toàn Đại Sở.
Ta rời khỏi phủ Chu, dọn vào phủ quận chúa, mỗi ngày chỉ lo liệu việc buôn bán.
Trên con đường này, ta không có thiên phú, nhưng chịu học hỏi và không ngại gian khổ, có khi bận rộn đến mấy ngày đêm không ngủ, nghe tiếng tính toán từ bàn tính vang lên suốt ngày đêm cũng là điều thường thấy..
Vài năm trôi qua, tài sản trong tay ta đã tăng gấp đôi so với khi mới tiếp quản.
Khi tài phú tích lũy đến một mức nhất định, ta sẽ làm vài việc từ thiện, như quyên cháo, phát thuốc.
Không phải vì trách nhiệm.
Cũng không phải vì ta, Chu Kinh Hoa, đã cải tà quy chính.
Mà là nếu không cho đám dân đen đó một ít lợi ích thì sẽ thật sự có biến cố xảy ra, lửa giận bùng lên, người đầu tiên họ sẽ nhắm đến chính là cửa hàng của Chu gia.
Ngày tháng trôi qua, người nhận ân huệ của ta không biết bao nhiêu mà kể, trong dân gian truyền rằng ta là Phật sống cứu đời, còn có vạn người tị nạn, vì ta mà dâng đèn cầu phúc, miệng nói ta còn không kém gì Quan Âm độ thế.
Nhìn xem, lòng người thật rẻ mạt, con người cũng dễ quên như thế.
Không đúng, không phải tất cả mọi người đều như vậy, trong bầy gà thỉnh thoảng cũng sẽ có một con hạc.
Một ngày nọ, khi ta tuần tra cửa hàng, chợt thấy một chàng thư sinh anh tuấn bước vào, ngắt lời người kể chuyện đang ca tụng ta, lông mày nghiêm nghị, ánh mắt trong sáng.
Hắn lớn tiếng nói: "Không đúng, không phải như vậy. Nhân quả sai rồi, nhân quả sai rồi! Chu Kinh Hoa g.i.ế.c người trước, cứu người sau, dù nàng có làm ngàn việc tốt, nàng vẫn là kẻ ác."
"Nếu nàng không g.i.ế.c Châu Sơn Hoài, hôm nay những việc nàng làm, Châu Sơn Hoài cũng sẽ làm, còn làm tốt hơn nàng!"
Thư sinh tên Chu Phá, lời lẽ chân thành, gọi Châu Sơn Hoài là "ân công".