Nàng Ấy Là Ác Nữ Thành Dương Châu - Chương 18
Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:49:30
Lượt xem: 1,885
15
Tứ muội lại rơi một đống nước mắt trước mặt ta.
Quay về chỗ ngồi, Sở Chân Diệu đương nhiên cũng ân cần vỗ về nàng hơn.
Hắn lạnh lùng cất lời, bảo ta rời khỏi chỗ hầu hạ tứ muội dùng bữa.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ngay lúc ấy, có một vị đại thần say rượu, người từng là kẻ thù không đội trời chung với cha ta, chỉ vào ta, suy nghĩ một lát rồi mở miệng:
“Lão thần nhớ ra, một năm trước, ở Tây Bắc gặp nạn, có biết bao người c.h.ế.t đói. Khi ấy nói nàng là đệ nhất phú gia của Đại Sở, cũng không sai, nhưng lại từ chối quyên góp lương thực cho Tây Bắc.”
“Sau đó, có người hỏi nàng, liệu có thấy hổ thẹn. Nàng lạnh lùng nói, ‘Nếu không có ta lúc ấy keo kiệt, thì sao có lý do để thiên tử phản nghịch lên ngôi. Nói ra thì ta cũng có thể gọi là thiên tử quý nhân rồi.’ Như vậy có thể thấy, lòng dạ nàng tàn nhẫn thế nào, người này đáng phải chết!”
Lời trước không sai, nhưng lời sau lại hoàn toàn bịa đặt.
Đúng ngay điểm yếu của thánh thượng.
Sở Chân Diệu lên ngôi quả thực không chính danh.
Nếu không, khi vừa lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm sẽ không phải ép tiểu hoàng đế viết chiếu thoái vị, sau đó ép y uống độc dược mà chết.
Đây là cái gai trong lòng hắn, là nỗi đau trong mắt, là nghịch lân, ai nói đến là chết.
Giờ đây sự xấu hổ bị công khai lột trần, hắn lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt như sói hoang, lộ ra sát ý: “Ồ? Ái khanh nói sự việc này, là thật hay giả?”
“Đương nhiên là giả.”
Ta quỳ trên đất, không chút do dự: “Nếu là lời bí mật làm sao lại truyền ra ngoài, hắn làm sao biết được? Nếu là đối thoại, ngoài ta ra, còn có người khác, đại nhân có thể lập tức gọi người đó đến, đối chất với ta, nếu ta thực sự nói như vậy, ta chết, nếu không nói, đại nhân chết, vậy có được không?”
Lời vừa dứt, mặt đại thần đỏ bừng.
Tứ muội ngồi trên đài ngược lại cười duyên một tiếng, chỉ nghe nàng nói: “Tỷ tỷ đã nói, lời này là nói với ta. Khi ấy ta chỉ nghĩ đó là lời đùa giỡn giữa tỷ muội thôi!”
Hừ! Một chậu nước lạnh đổ thẳng xuống đầu, đánh ta tan tác.
Ta thực sự đã coi thường tứ muội. Nói nàng ngốc nghếch, nàng lại có chút thông minh, vừa rồi bị ta chọc giận, giờ biết phản kích; nói nàng thông minh, lại giúp kẻ thù đối phó tỷ tỷ ruột của mình.
Thực ra, lão già kia ghét ta, nhưng cũng sẽ ghét nàng. Trước đây hắn chịu nhiều khổ sở từ cha ta, giờ Chu gia suy sụp, món nợ này, những oán hận đó, hắn đều ghi nhớ. Dù tai họa không liên quan đến thê thiếp, nhưng trong triều đình, đâu có nhiều đúng sai như vậy.
Rõ ràng nàng chẳng cần làm gì, để tỷ tỷ ta c.h.é.m g.i.ế.c khắp nơi là được. Đúng lúc quan trọng lại đ.â.m dao.
Sở Chân Diệu đặt chén trà xuống, bước xuống thềm, tiến thẳng về phía ta.
Hắn nhìn ta một lát, rồi nở một nụ cười khát máu: “Kinh Khấu chưa bao giờ nói dối, xem ra ngươi thật sự đã nói những lời này.”
“Con gái tội thần, lại dám bàn luận về thánh nhân, còn nói có thể làm quý nhân của trẫm. Ý ngươi là, hoàng vị của trẫm, cũng là nhờ ngươi ban cho?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-ay-la-ac-nu-thanh-duong-chau/chuong-18.html.]
Ta quỳ trên bậc thềm ngọc, toàn thân lạnh buốt, trong lúc này tim cũng không đập loạn.
Ta biết, hôm nay không cách nào thoát khỏi.
Gió thổi tóc bay, đã gần về khuya. Phía sau là pháo hoa rực rỡ, là sự náo nhiệt ồn ào, trời rất lạnh lẽo, cú đá của hắn cũng không làm ta thấy đau lắm.
Nhiều người như vậy, dịp tốt như vậy, Sở Chân Diệu đá ta từ trên đài cao.
Ta lăn xuống, lăn xuống bậc thềm ngọc trắng, lăn xuống Vọng Nguyệt đình.
Ơn huệ của hoàng gia thật lớn, lớn đến nỗi ta lăn mãi không ngừng.
Trán có lẽ đã bị đập vỡ, trong cơn mơ màng còn nếm được mùi tanh nóng, não như muốn bị rung nát vụn. Ta bảo vệ sau đầu, dù vậy, vẫn nghe được tiếng “bịch bịch”, đó là tiếng thịt xương va vào ngọc đá.
Trước mắt bao người, chỉ trỏ, khinh bỉ, châm biếm, làm trò cười.
Tóc tai rối bời, mặt mũi bầm dập, tứ chi đau thấu, sau đó thì không còn cảm giác, như chưa từng xuất hiện.
Tứ muội có chút ngỡ ngàng, có lẽ nàng thật sự nghĩ đó chỉ là trò đùa.
Nàng vội rời chỗ, định đến kéo ta, nhưng bị Sở Chân Diệu giành trước, ôm vào lòng.
Hắn kề tai nàng, giọng nói ôn hòa: “Ta ghét mọi thứ của tỷ tỷ nàng, nhưng chỉ khâm phục lòng dũng cảm của nàng khi muốn gì liền tranh đoạt hết sức. Giữ nàng lại bên cạnh cũng là hy vọng nàng có thể bị ảnh hưởng, học được đôi chút.”
“Nhưng Kinh Khấu đã vượt quá giới hạn. Tôn nghiêm hoàng gia không thể khinh nhờn, tôn nghiêm ấy cũng quý trọng như mạng sống của trẫm, hôm nay nàng phải chết.”
Phải c.h.ế.t thật sao?
Lý Hàn Lăng xuất hiện vào lúc này. Hắn kéo ta ra khỏi chỗ chết, ôm ta vào lòng, trân trọng đến mức thành kính hôn lên trán ta, nốt ruồi ở khóe mắt hắn nhuốm m.á.u ta, đỏ thẫm trông rất đẹp
Hắn quỳ thẳng, dập đầu liên tục. Phiến đá ngọc bị nhiễm sắc đỏ lên.
Hắn nói: “Kinh Hoa là thê tử của thần, tội của thê tử, phu quân cũng phải gánh cùng.”
“Thần không cần gì cả, thần nguyện từ bỏ chức vị, từ bỏ tiền tài, thần chỉ muốn nàng sống.”
Biểu cảm trên mặt hắn, thật là bi thương, thật là tuyệt vọng.
Sự chân thành trong lời nói của hắn, thật là nóng bỏng, thật là mãnh liệt.
Ta quay đầu, mắt nhìn m.ô.n.g lung lên không trung.
Đây có lẽ là lần đầu tiên ta đối xử dịu dàng với hắn, giọng nói nhẹ nhàng: “Hà tất phải như vậy?”
Mười bốn tuổi, ta đã nói, nếu gả, phải là người quyền quý nhất, hoặc là người giàu có nhất.
Không có con đường thứ ba.