Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NÀNG THỰC QUÁ XINH ĐẸP - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-05-12 01:07:44
Lượt xem: 1,405

13

“Thế này nhé. Sau khi tôi nộp tiền, tôi có được phép đưa con dâu về nhà tôi không?"

Người mẹ chồng vội vàng chà tay, ánh mắt háo hức đổ dồn vào tôi, như thể đang thẩm định một món hàng.

Bố tôi miễn cưỡng liếc nhìn tôi, khinh khỉnh phất tay: "Được rồi, Thẩm Ân à. Con dọn dẹp đồ đạc đi, sau đó về quê với bà ấy đi.”

Thẩm Hi đắc ý liếc tôi một cái: "Mau đi theo mẹ chồng nào. Sau này đừng quay về đây nữa, nhà chúng tôi không có người thân nghèo khổ như thế".

Tôi bật cười: "Tôi không quen con trai bà, cũng chưa có bầu, càng không lấy tiền của bà. Tại sao tôi phải lấy anh ta?"

Bà cô lập tức lăn ra đất khóc lóc.

"Ôi, đồ con hoang khốn nạn kia, dám giựt chồng người ta, rồi còn không chịu cưới. Thằng con cưng của tao phải đi lang thang ngoài kia, người làm mẹ như tao đau lòng quá!"

"Tao biết là mày chê nhà tao nghèo, nhưng để cưới mày mà bà đã bỏ ra 100 triệu rồi, có ai ở thôn quê mà cưới vợ tốn nhiều tiền đến vậy, đủ tiền mua hàng ngàn con lợn rồi đấy".

"Hôm nay mày mà không cùng tao về thì tao cứ nằm đây, không đi đâu hết".

Đúng là điển hình của dạng đàn bà đanh đá chửi bới ngoài đường, bạn học xung quanh đều che miệng cười khẽ, chỉ trỏ về phía tôi.

Tôi tiện tay moi từ trong túi ra một tờ kết quả xét nghiệm đưa cho bà ta. 

"Đây là kết quả xét nghiệm của tôi ở bệnh viện, trên đó ghi rõ là tôi bị viêm dạ dày, chứ không hề có bầu".

Sau đó, tôi chỉ vào eo mình và nói tiếp: "Eo của người mang thai 3 tháng không thể nào thon thả thế này được".

Eo A4 thon gọn, mỗi ngày tập yoga không phải vô dụng đâu.

Bà cô ngẩn người ra một lúc, bà đã từng sinh con rồi nên biết dáng người khi mang thai sẽ thế nào.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Tôi tiếp tục bổ sung: "Bà phải hiểu rõ, bịa đặt vu khống là phạm tội đấy. Dù có thể không vào tù mấy năm, nhưng ngồi một tháng thì vẫn có thể".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-thuc-qua-xinh-dep/chuong-13.html.]

Bà cô hèn nhát, bò dậy khỏi đất, tiện tay lau nước mắt: "Vậy làm sao đây?".

Tôi chỉ vào túi tiền kia, nói: "Bà cầm tiền này về, tôi sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát".

Bà cô sợ hãi, tiến đến định lấy tiền đi.

Nhưng Thẩm Hi sao có thể để bà ta lấy tiền đi được, cô ta ôm chặt túi tiền không chịu buông, lườm nguýt tôi rồi quát:

"Thẩm Ân, kể cả khi chị có thật sự chưa có con thì danh tiếng của chị cũng đã mất rồi, lấy ai cũng không lấy được chồng tử tế đâu".

Mẹ tôi cũng vào hùa: "Đúng đấy Thẩm Ân, con đừng có mà không biết điều như vậy. Hi Hi sắp lấy con trai nhà họ Cố rồi, không có của hồi môn sẽ bị người ta chê cười. Việc đã đến nước này rồi thì con cứ theo bà này về quê, sống tử tế với con trai bà ấy".

Tôi khinh bỉ nhún vai: "Việc đã đến nước này thì báo cảnh sát lập biên bản điều tra, ai bịa đặt vu khống thì người đó phải chịu trách nhiệm".

Bà cô lập tức phủi sạch quan hệ: "Hoàn toàn là cô Thẩm Hi nói, cô ta bảo cô có bầu, đứa cháu đích tôn của tôi, bảo tôi đến đây hỏi cưới gấp".

Thẩm Hi ngạo nghễ nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi. Giờ tôi đang mang trong bụng đứa con trai nhà họ Cố, dựa vào đứa con cao quý này, bà làm gì được tôi?".

Bố tôi nịnh nọt gật đầu: "Đúng vậy, đứa con trong bụng Hi Hii giờ liên quan đến vận mệnh của cả nhà chúng ta rồi. Thẩm Ân à, con đừng có mà vô lý".

Tôi cười khẩy, khoanh tay trước ngực: "Dựa vào đâu?"

Bị bẻ lại trước mặt mọi người, bố tôi tức giận, gầm lên: "Một khi con là con gái bố, thì bố muốn gả con cho ai thì gả".

Tôi giơ ngón tay cái lên: "Ơ, vậy là bố đại điện cho pháp luật à?".

Bố tôi tức đến nỗi mặt đỏ bừng, giơ tay định t/át tôi.

Nghe tiếng gió trong không khí, tôi biết cái tát này sẽ mạnh đến mức nào.

Cô con gái nuôi Thẩm Hi hưng phấn đến mức lộ cả vẻ mặt dữ tợn.

Đúng lúc tôi chuẩn bị nghiêng người né cú t/át đó thì tiếng quát lạnh lùng từ cửa vang lên: "Dừng tay".

Loading...