NÀNG THỰC QUÁ XINH ĐẸP - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-05-12 01:06:10
Lượt xem: 695
8
Quản gia vẫn luôn im lặng chờ tôi ăn xong mới thỏa mãn dọn hộp thức ăn đi.
Thẩm Hi bên cạnh chờ từ sớm đã không kiên nhẫn nổi, cô ta mở lời: "Cố thiếu gia đến khi nào thì xong việc để gặp tôi vậy?"
Bố tôi cũng hào hứng: "Nếu tiện thì chúng tôi cũng có thể sang tận nơi gặp cậu ấy".
Haha, thật là một câu chuyện đùa.
Đâu có chuyện bố mẹ nhà gái trông mong được chủ động sang tận nhà gặp nhà trai chứ?
Truyền ra ngoài cũng không sợ bị người khác cười cho.
Tất nhiên là bố mẹ tôi sẽ không sợ, bởi vì chính họ cũng là một câu chuyện đùa!
Quản gia cụp mắt, uyển chuyển ám chỉ: "Chuyện này phải xem bên này có ai đồng ý không đã".
Tất nhiên rồi, họ chẳng hiểu gì.
Thẩm Hi vội vàng nói đầy phấn khích: "Đồng ý đồng ý, tất nhiên là đồng ý, lúc nào đến cũng được, cũng có thể đến ngay!"
Quản gia không trả lời mà thở dài một hơi thật sâu.
Thẩm Hi lo lắng, vội hỏi quản gia rốt cuộc ý là gì, bố mẹ tôi cũng rối bời vô cùng, còn nhét vào một phong bao lì xì to đùng nhưng quản gia đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
Tôi cười khẽ, không có gì buồn cười hơn thế này nữa.
Ăn của người ta, lại cũng đã xem một vở kịch hay rồi thì tâm trạng tốt lên nên đưa Cố Mộc Thần ra khỏi danh sách đen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-thuc-qua-xinh-dep/chuong-8.html.]
Được lắm, Cố Mộc Thần trực tiếp gọi video ngay.
Trong câu nói ẩn chứa chút tủi thân: "Ân Ân, đã ba ngày em không để ý đến anh".
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tôi l.i.ế.m môi, gọi một cách nũng nịu: "Mộc Thần".
Cố Mộc Thần bỗng nhiên vui ra mặt.
Haha, đàn ông, thật dễ dỗ!
"Em rất hài lòng với đồ ăn hôm nay, quyết định đưa anh ra khỏi danh sách đen ba ngày".
Cố Mộc Thần liền thuận đà: "Vậy thì ngày nào anh cũng đưa".
Tôi nghiêng đầu, đáng yêu vô cùng nói: "Mơ đẹp lắm!"
Cố Mộc Thần lại bị chọc cười, điểm gây cười của anh ấy thực sự thật thấp, cho nên mỗi lần nghe thấy người khác nói Cố Mộc Thần rất lạnh lùng, tôi đều muốn phản bác lại ngay.
Bỗng nhiên Cố Mộc Thần nghiêm mặt, nói nghiêm túc: "Ngày mai có một lô đất ở phía tây được bán đấu giá, vị trí tựa sơn hướng thủy, làm viện dưỡng lão là thích hợp nhất".
Tôi mở máy tính tìm kiếm trong chốc lát, mắt sáng lên lấp lánh.
"Đúng là một lô đất tốt, nhưng người giành giật quá đông, giá đó em còn thiếu một ít".
Cố Mộc Thần nhướng đuôi mắt, khóe miệng nhếch lên: "Lô đất đó là của em.”
Rõ ràng là lời nói bâng quơ, nhưng khiến cho n.g.ự.c tôi đập loạn cả lên.
Tổng tài bá đạo như vậy chính là món khoái khẩu của tôi!