NÀNG TIÊN CÁ BỎ TRỐN - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-05-18 19:36:01
Lượt xem: 292
Đột nhiên, một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Không có việc gì, anh sẽ báo thù cho em.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Cố Tắc.
Anh ấy mở to mắt nhìn tôi: “Chân của anh tạm thời không vội, phải để vết thương của em bình phục trước đã, ngày mai anh dẫn em đến gặp người trong tộc của em. Nhớ yên lặng quan sát đừng để bọn họ nhận ra em.”
Tim tôi run lên và mũi tôi cay cay.
Sau khi cha dâng tôi cho Lục Cảnh Nhiên, tôi chưa bao giờ được trở về nhà.
Đã ba năm rồi.
Không ai quan tâm rằng tôi có muốn trở về hay không, có nhớ nhà hay không.
Cố Tắc giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Người cá có khả năng tự chữa lành vết thương nhất định và sức mạnh này phụ thuộc vào năng lực của mỗi người.
Cổ họng của tôi có thể được chữa khỏi, nhưng nó cần thời gian.
Chỉ là hiện giờ tôi vẫn chưa muốn nói cho Cố Tắc biết.
Lục Cảnh Nhiên đã để lại trong tôi một bóng ma quá lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-tien-ca-bo-tron/chuong-10.html.]
Nghỉ ngơi một ngày, tâm tình tốt hơn rất nhiều, tôi nóng lòng muốn đi theo Cố Tắc đến thăm người trong tộc của mình.
Người cá rất xinh đẹp và có khả năng chữa bệnh nhưng lại không có cách nào để tự bảo vệ mình nên việc sinh tồn là vô cùng khó khăn.
Một số người nuôi nhốt người cá để làm đồ chơi hoặc lợi dụng khả năng chữa bệnh của họ.
Một số người thậm chí còn bắt những người cá chưa tới tuổi thành niên. Khi người cá chưa biến hóa ra chân, họ sẽ chặt lấy những chiếc đuôi trị giá ngàn vàng của họ.
Về với vùng nước nơi tôi lớn lên, nhìn những ngôi nhà, con người quen thuộc, mắt tôi rưng rưng.
Hầu hết người cá trưởng thành đều đã ra ngoài kiếm tiền và làm việc. Hiện tại ở dưới nước chỉ có một số người già và trẻ em.
Tôi không nhìn thấy cha tôi.
Cố Tắc dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nói: “Cha em đang ở trong điện thờ.”
Tôi đi đến điện thờ và thấy cha mình đang quỳ gối nói điều gì đó.
Chỉ khi đến gần tôi mới nghe rõ, ông ấy nói: “Tổ tiên, xin hãy bảo vệ con, Đàm Nhi và người trong tộc được an toàn.”
“Một lão già như tôi quả nhiên là vô dụng, vậy mà phải dùng con gái để đổi lấy bình yên trong tộc, ôi… con gái tôi..”
Lòng tôi chua xót, không dám nhìn tiếp nên nhanh chóng quay người rời đi.
Tôi sợ nếu còn nhìn thì sẽ không nhịn được lao vào ôm cha.
Nếu cha biết cổ họng tôi bị bỏng, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy buồn và tự trách.