Này, Không Cưới Tôi Thì Anh Sẽ Hẹo Đấy! - Chương 11: Có Tình Có Nghĩa
Cập nhật lúc: 2024-05-17 09:19:57
Lượt xem: 71
Đám công nhân không ngừng chen lấn về phía trước, những ngón tay chất vấn đã sắp đ.â.m thẳng vào mặt Bạch Chi Mai.
Còn có mấy công nhân cảm xúc đặc biệt kích động, họ siết nắm tay răng rắc, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Chi Mai.
Mọi việc dường như sắp mất khống chế.
Giám đốc nhà máy cùng các quản lý cấp cao đã sắp không bảo vệ được Bạch Chi Mai nữa.
Đào Trọng Nghĩa cũng vội vàng lao tới muốn bảo vệ Bạch Chi Mai, anh ta giận dữ hô to, muốn các công nhân lui về phía sau.
Thật là nực cười, lúc còn sống thì không thấy được những gì cô bỏ ra, ch//ết lại đi giả vờ.
Trong lúc Bạch Chi Mai đang lo lắng xem có nên rời đi trước hay không, thì lại có thêm một nhóm người từ trong nhà máy lao ra.
Bọn họ có người khập khiễng, có người chột mắt, có người lại bị teo cơ...
Bọn họ chạy tới mà ngã trái ngã phải, nhưng lại chạy rất nhanh.
Bọn họ vọt tới trước mặt đám công nhân đang gây chuyện, bảo vệ Bạch Chi Mai ở phía sau.
"Ai dám bắt nạt Bạch tổng?"
Bọn họ thấp bé, nhưng khí thế lại như cầu vồng, lập tức trấn trụ được đám công nhân đang nổi giận.
Những người này chính là số công nhân "tàn phế" mà Thịnh Thiên Lăng nhắc tới, là do Bạch Chi Mai chống lại mọi ý kiến phản đối, tuyển dụng bọn họ vào.
Bạch Chi Mai và Đào Trọng Nghĩa lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khi gây dựng sự nghiệp cũng trải qua đủ chuyện khó khăn và thăng trầm.
Khi đó, bọn họ đã hẹn sẵn, chờ tới khi bản thân có năng lực rồi thì sẽ giúp lại những người khác bằng khả năng mình có thể.
Nhưng sau khi khoa học kỹ thuật Đông Phương có quy mô nhất định, Bạch Chi Mai đề xuất cung cấp thêm cương vị việc làm cho nhân viên khuyết tật, thì lại bị Đào Trọng Nghĩa từ chối thẳng.
"Bạch Chi Mai, làm doanh nghiệp không phải làm từ thiện. Cậu không được lòng dạ đàn bà..."
Không còn cách nào, Bạch Chi Mai chỉ có thể uy h.i.ế.p Đào Trọng Nghĩa bằng việc cô sẽ rời khỏi khoa học kỹ thuật Đông Phương, lúc ấy anh ta mới buộc phải đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nay-khong-cuoi-toi-thi-anh-se-heo-day/chuong-11-co-tinh-co-nghia.html.]
Sau đó, một đoạn video quay cảnh, những người khuyết tật của công ty sau giờ làm việc, đã được lan truyền trên Internet. Chuyện này đã giúp cho danh tiếng của hình ảnh của khoa học kỹ thuật Đông Phương được nâng cao hơn rất nhiều.
Lúc Đào Trọng Nghĩa ch//ết, Bạch Chi Mai không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những công nhân khuyết tật đang đứng trước mặt, Bạch Chi Mai lại muốn rơi nước mắt.
Đào Trọng Nghĩa à, anh mở to cặp mắt chó của anh mà nhìn cho rõ!
Một cái hợp đồng chuyển nhượng của anh, suýt chút nữa đã đập vỡ bát cơm của bao nhiêu con người!
Tình hình nhanh chóng được kiểm soát.
Bạch Chi Mai thu hồi vẻ lạnh nhạt của mình, ánh mắt trở nên sắc bén và thẳng thắn.
"Có lời đồn nói, Đào Trọng Nghĩa ch//ết rồi tôi sẽ bán khoa học kỹ thuật Đông Phương đi. Xin hỏi, tại sao tôi lại phải bán nó đi?"
"Giám đốc tài vụ của khoa học kỹ thuật Đông Phương là bạn tốt của tôi, giám đốc nhân sự là bạn học mười mấy năm của tôi, giám đốc kỹ thuật là tôi dùng số tiền lớn mời về. Các khoản trợ cấp chính phủ mà khoa học kỹ thuật Đông Phương nhận được là do tôi thương lượng được, 80% nghiệp vụ của công ty này là do tôi nghiên cứu phát triển."
"Hôm nay tôi có thể kiêu ngạo mà nói một câu. Khoa học kỹ thuật Đông Phương không có Đào Trọng Nghĩa thì vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng không có Bạch Chi Mai tôi thì không được. Tôi có thể dẫn dắt khoa học kỹ thuật Đông Phương đi tới ngày hôm nay, chỗ dựa của tôi chưa bao giờ là Đào Trọng Nghĩa."
"Chỗ dựa của tôi vẫn luôn là chính tôi!"
"Hôm nay, các vị ở đây nếu bằng lòng tin tưởng Bạch Chi Mai tôi, thì lập tức quay lại làm việc! Nếu không tin thì đi tìm nhân sự, nghỉ việc! Chuyện như ngày hôm nay, tôi chỉ tha thứ một lần này đây. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ đuổi thẳng!"
Lúc này, người công nhân chỉ có một cánh tay đứng bên cạnh cô gào to một câu: "Bạch tổng, chúng tôi tin tưởng cô."
"Đúng đúng, chúng tôi đều tin tưởng cô!"
"Nhanh nhanh, quay về làm việc đi..."
Sau khi có người dẫn đầu, các công nhân khác đều đi vào trong nhà máy...
Ánh mắt Đào Trọng Nghĩa trở nên nóng rực, sáng quắc.
"Chi Mai, tôi chưa thấy dáng vẻ thẳng thắn tới tùy ý của cậu như vậy, thật mê người...."
Hệ thống: [Cút xa một chút, đừng dính tới đây.]